"Hiếm khi uống rượu, uống xong liền đi thật không phải, ngươi không biết sao?"
Lý Thành Thiên lần này quả thực ngu dại, hắn đúng là không biết.
Không lẽ uống rượu phải trả tiền?
Rốt cuộc Hắc Cốt Yêu Thụ nói. "Chính là luận tửu!"
Lý Thành Thiên mộng.
"Nhân sinh ngươi còn quá kém, có như vậy cũng không biết? Ta không ngại tâm sự một chút!"
Không ngờ Hắc Cốt Yêu Thụ muốn kéo Lý Thành Thiên nói chuyện phiếm, một người cùng một cái cây nhân sinh quá cách biệt nói cái gì nha?
Nhưng hắn bất đắc dĩ ở lại, còn phải vui vẻ lấy lòng tránh cho Hắc Cốt Yêu Thụ sinh khí.
Đại lão chính là dạng này, hắn cũng muốn trở thành đại lão, cần gì quan tâm người khác như thế nào, chính mình tùy hứng được rồi.
Không vòng vo nữa Hắc Cốt Yêu Thụ rót rượu vào chén, ta một ngụm ngươi một ngụm.
Lại là trải qua vị giác cực hình, uống xong Lý Thành Thiên trong người lâng lâng, nói. "Lão yêu à, thứ lỗi tửu lượng ta quá kém, còn uống tới ta sẽ say khướt lúc đó không ai nói chuyện với ngươi."
Bất quá nhìn Hắc Cốt Yêu Thụ là rất thưởng thức Lý Thành Thiên, cũng không vì hắn tự nhận là khu ma sư mà khó chịu, đủ ly kỳ nha.
Phần Lý Thành Thiên đang nghĩ Hắc Cốt Yêu Thụ không đơn giản, như là nhìn hắn rất soái, muốn thu hắn làm tiểu bạch kiểm, lại nói nhân sinh cách biệt.
Hắc Cốt Yêu Thụ nghĩ cũng phải, nói. "Ngươi thử nhìn xung quanh!"
Lý Thành Thiên theo lời xoay người nhìn, phát hiện toàn bộ cây liễu đều đánh rơi sạch lá cây, đại thể trơ trọi thiếu đi sinh khí, cành cây xơ xác, mà lại không giống như trước đây một nhánh rừng liễu.
Để Lý Thành Thiên nhìn rõ Hắc Cốt Yêu Thụ vừa nói. "Đây mới chính là hình ảnh thực tế của rừng! Ngươi tưởng ta tại đây có nhiều bằng hữu sao? Đó là sai lầm! Tại đây chỉ có mỗi mình ta, thường ngày nhìn thiên địa thay đổi, cũng là không biết qua bao nhiêu thời gian."
Lý Thành Thiên bèn đánh giá rừng liễu.
Khác xa với những cái gọi là tuyệt địa quốc bảo, quanh năm trù phú tươi tốt, linh khí nhiều tới mức tu chân giả nhìn vào thèm thuồng.
Lại có cánh rừng tương đối tầm thường, người ta thoải mái đi vào, đốn củi săn thú, hái hoa hái thuốc, bất quá cũng không tới nỗi.
Còn đây gọi là đẳng cấp hộc máu, nhìn tới đã không còn đường có thể cứu vãn.
"Ngươi đang nhìn là một cái tử lâm!" Mang theo cảm thán Hắc Cốt Yêu Thụ nói ra.
"Đáng tiếc!" Lý Thành Thiên đồng cảm.
Nhưng là xong chưa xong nha, hắn không muốn chứng kiến cảnh người ta tan nhà nát cửa, hắn thương cảm thì sao, hắn không đủ điều kiện khôi phục rừng cây đâu.
Mà Hắc Cốt Yêu Thụ so với bên ngoài thị trường những đầu yêu kia không giống, coi Lý Thành Thiên là thực sự bằng hữu.
Đột nhiên từ rừng cây trơ trọi mọc ra lá xanh, dần dần trong mắt Lý Thành Thiên rừng liễu nguyên vẹn, nơi nào có tử lâm?
Hắc Cốt Yêu Thụ lại lên tiếng. "Ta cho ngươi thấy cảnh trước kia, trước đây... Lâu quá thật là không nhớ nổi, nói tóm lại là ngày xưa..."
Lý Thành Thiên không biết tới lúc nào hắn mới về nhà, gặp thêm một cái thích nói cố sự, như là giữa ngực hắn nhận được trùng kích.
Ta không muốn nghe!
Nhưng khoan đã, rừng liễu đều không xảy ra chuyện?
[Ký chủ bình tĩnh, đó là yêu cảnh từ pháp lực tạo nên, sẽ không giống với thực tế! Yêu cảnh là để mê hoặc tâm trí người, nhưng lần này là dùng kể cố sự, hình ảnh bổ trợ cho lời nói rất không tệ!]
Lý Thành Thiên vừa nhận ra, cũng như lão sư giảng bài nha, muốn phóng máy chiếu lên tường, nhưng cái này giống như hình ảnh 3D sinh động, điều kiện phải nói nghịch thiên.
"Ngày xưa nhà ta đông đúc như vậy, phồn hoa như vậy, nhớ lại mà thật ao ước! Chưa hết, con người đối ta kính trọng, lập miếu thờ."
Lại thêm một khối hình ảnh dựng nên, biến thành cái miếu, gạch đỏ ngói xanh trang hoàng.
"Bọn hắn tín ngưỡng ta, thờ phụng ta, thường xuyên tới thăm ta."
Xuất hiện mấy đạo quần chúng băng qua Lý Thành Thiên, sau đó tiến vào trong miếu, xu thế nườm nượp, kế đến bên trong miếu có hương hoả phát ra.
Lý Thành Thiên không ngờ huyễn cảnh làm ra tới mức này, phương tâm đại loạn, thầm đối Hắc Cốt Yêu Thụ thán phục.
Cũng may hắn thông suốt đừng về phía lão quái vật này.
Có thể nghĩ tới trước đây Hắc Cốt Yêu Thụ là một vị thụ thần, nhìn trong vui sướиɠ.
"Trước đây Bình An Quốc không như bây giờ yếu đuối, có Mẫu Yêu Lâm thần ma yêu quái trấn định, xưng là cường quốc. Cho tới một ngày nào đó, người Thần tộc hạ phàm, ban lệnh phong ấn Mẫu Yêu Lâm, đã cùng với Yêu tộc thảo luận."
"Ngươi có biết thế nào không? Yêu tộc không ngăn cản, mà là chấp thuận, muốn cho yêu vật trong Mẫu Yêu Lâm rơi vào diệt vong."
Chợt huyễn cảnh có rung động, mọi thứ vặn vẹo nứt gãy, cảm tưởng đây là thể hiện thù hận của Hắc Cốt Yêu Thụ, triền miên nộ hoả.
Dù biết ảo ảnh mà thôi nhưng Lý Thành Thiên vẫn sợ, thầm nói lão gia ngươi đừng kích động nha.
"Con người tự tay đập miếu chính bọn hắn tạo nên, chặt cây đốt rừng, ta nhìn cảnh tượng này đều là đau khổ tột cùng. Thậm chí ta đã hiển linh, kêu gọi bọn hắn dừng lại, bọn hắn nghe được ta liền sợ hãi."
Lúc này tại Lý Thành Thiên trước mắt là một bầy người, tay mang đao kiếm đều có.
"Bọn hắn nhờ Yêu tộc can dự, bên Yêu tộc phái tới vài người muốn thu phục ta, đúng hơn là diệt ta."
Hoàn cảnh chiến đấu sắp sửa diễn ra, Lý Thành Thiên không muốn Hắc Cốt Yêu Thụ kích động quá mức nghĩ quẩn, như khích lệ nói. "Hết thảy đều qua, chúng ta không cần ghi nhớ!"
"Làm sao không nhớ?"
Nói tới đây mấy cái rễ cây chọc lên, bàng bàng đánh về hướng bầy người.
Lý Thành Thiên cảm giác dưới chân chấn động, cũng đã đoán được qua trường hợp này, thân thể bắt đầu chuyển động, ta né ta né.
Mấy đạo rễ cây hung hăng quất lấy bầy người, không lâu sau đó bầy người kêu rên bị đánh cho tan xác.
"Đã bọn hắn tàn nhẫn với ta cần gì tha cho bọn hắn, trực tiếp đánh nát nhục thể, thôn phệ hồn phách, dùng khô cốt tu luyện, tới chết đi vẫn phải phục tùng ta."
"Mẫu Yêu Lâm bị phong ấn, Yêu tộc vậy mà không những không ngăn cản mà còn tiếp tay, ta hận Yêu tộc, ta muốn toàn bộ Yêu tộc đều chấm dứt."
"Hừm, không sai!" Lý Thành Thiên nắm chặt quyền cũng là giận dữ, so với Hắc Cốt Yêu Thụ có mấy phần tương đồng. "Lão gia ngươi yên tâm! Mặc dù ngươi bám rễ không tiện đi lại, nhưng ta thì khác, ta có chân. Sau này ta thay ngươi trả thù, ta tới đồ sát Yêu tộc, nam liền chặt đầu cho chó ăn, nữ đem bắt hϊếp."
Sau cùng để lại một câu. "Ta chợt nhớ ra còn phải quay về tập hợp quân lực, như vậy mới có thể mau chóng trả được mối thù. Lão gia, cáo từ!"
"Hửm?"
"Lão gia..."
"Không có gì! Ta muốn tặng ngươi!"
Dứt lời rễ cây lại đong đưa tới, Lý Thành Thiên còn tưởng con hàng này nổi cơn nghiện rượu, không ngờ trên đầu rễ cây tích tụ thành một cái lục quang cầu.
Cứ như vậy Hắc Cốt Yêu Thụ ném lục quang cầu trên người Lý Thành Thiên.
Để cho Lý Thành Thiên không thể phản kháng, mặc kệ lục quang cầu dung nhập vào thân, biến mất không thấy gì nữa.
Nhưng hắn cảm nhận được bên trong cơ thể khí huyết gặp dị khí liền đánh loạn, không ai nhịn ai đinh đương đánh nhau như vậy.
Lập tức trên người hắn nhiệt độ không ngừng tăng lên hạ xuống.
Hắc Cốt Yêu Thụ nói. "Đây không coi như là yêu đan. Chẳng qua ta mỗi ngày ngắt lá chính mình để dành, tu luyện ra một viên mộc linh châu, hiện tại muốn giúp ngươi đánh tới Yêu tộc, tặng cho ngươi. Có thể nói là hi sinh ta một phần ba yêu lực."