Rừng tối lá xanh nối đuôi nhau, một cái thân ảnh diệp bào lướt qua không ai khác chính là Tây Hồng Thị.
Ném bỏ giày mà chạy nhanh, trắng phau chân trần, cộng thêm váy ngắn ẩn trong diệp bào, tuy là đang chạy nhưng dáng người không quên yểu điệu, sức hút mê người, thỉnh thoảng một nửa gương mặt cảnh giác nhìn phía sau.
Nhưng nàng không chú ý rốt cuộc đầu đâm vào đồ vật phía trước, ai ui ngã mông xuống bên dưới.
Lúc này mặt đất thật lạnh, nàng nhìn lên, trong tầm mắt xuất hiện một hình ảnh để cho nàng không nhịn được xúc động.
Hoá ra vừa rồi đã đυ.ng phải ngực Lý Thành Thiên.
Không tự chủ được Tây Hồng Thị hít vào một ngụm khí lạnh.
Lý Thành Thiên tay phải cầm đèn l*иg, nhưng là ánh sáng từ phần ngực cho tới chân chiếu rọi, ngay đầu không nhận đèn liền tối đen.
Chỉ thấy bộ quần áo thiếu đi sang trọng của hắn, không thấy gương mặt, phảng phất tại Tây Hồng Thị trước mắt không phải con người, mà là âm thần từ Địa Phủ chui lên muốn bắt hồn.
Nàng luôn nghĩ Lý Thành Thiên có võ công rất cao, không thể nào so tốc độ mà chạy thoát, thật ra hắn không biết võ công, nhưng luận chạy đua đúng là nàng làm không lại.
Lúc này Lý Thành Thiên đứng yên như tượng, dù là tối đen gương mặt nhưng Tây Hồng Thị cảm giác hai mắt hắn mang theo sát khí.
Nàng bèn đứng lên, ban đầu tay chân có chút lúng túng, nhưng sau đó dừng lại, chợt bàn tay rút sợi dây ngay cổ, đưa áo choàng thả mảnh xuống đất.
Lập tức một cặp bờ vai xuất hiện, tay nàng cũng không có dừng lại, tại bên hông tháo ba viên khuy áo, sau cùng váy áo tuột xuống hai chân.
Nhìn một trận động tác Lý Thành Thiên tỏ ra hơi kinh ngạc.
Tây Hồng Thị nội y theo dáng thướt tha dài xuống phần dưới cơ thể, yếm xanh như bầu trời, thêu hoa quân tử màu trắng, dáng người vừa phải, ba vòng cân đối, trong mắt Lý Thành Thiên coi như nàng đuổi sát cái mỹ nữ dáng chuẩn.
Hơi cúi đầu Tây Hồng Thị xoã tóc, cả gan đi tới, chợt tay đưa ra phía sau gáy kéo nốt sợi dây, đem áo yếm cũng cho lột xuống, lộ ra căng tròn cặp ngực.
Nàng thấp giọng nói. "Tử Cà, nhìn ta đẹp mắt không?"
Lý Thành Thiên bàn tay trái nâng lên cằm nàng, nhìn rõ gương mặt nàng, nói. "Đẹp mắt!"
Trong đêm giữa rừng, một nam một nữ, khó tránh được trong đầu suy nghĩ, để người nóng lòng, hơn nữa Tây Hồng Thị quá xinh đẹp, còn là dùng thân thể đối với hắn.
Bất quá gió đen trộm thổi, yếm xanh phất bay, để lại trên tay Tây Hồng Thị giấu một thanh yển nguyệt đao.
Cùng lúc loan đao cũng là thật nhanh hướng vào Lý Thành Thiên.
"Hanh..." Tây Hồng Thị trợn tròn mắt, hoá ra bàn tay Lý Thành Thiên là nằm trên cổ nàng, tùy thời siết chặt.
Yển nguyệt đao rơi trên đất run rẩy.
Trong bóng tối Lý Thành Thiên trầm giọng. "Đừng làm thế!"
Tây Hồng Thị hô hấp dần yếu đi, không thể nói chuyện, gương mặt rất nhỏ cử động như muốn biểu thị lắc đầu, cuối cùng tại hai bên khoé mắt chảy dài xuống hàng thanh lệ.
Hoạch!
Lý Thành Thiên đầu ngón tay thả lỏng, Tây Hồng Thị ánh mắt trống rỗng, lui về phía sau ba bước, đầu ngoẹo qua một bên doạ người.
Môi hồng tràn ra máu tươi, sau đó nàng trong tư thế thẳng người ngã lưng xuống, đưa mặt nhìn trời, hai mắt mở trừng chứa đầy hận ý, không cam tâm, cũng là tột cùng của sợ hãi.
Một nhánh hồng nhan bày ra trước mắt, cứ như vậy, không còn.
Lý Thành Thiên chậm rãi lại gần, liếc nhìn xuống.
Đẹp mắt, cũng chỉ là lớp da bọc mà thôi.
Sau đó hắn bắt tay thi thể, vừa đi tới lại lôi kéo từ phía sau.
Tràng cảnh phá lệ doạ người, giống như Lý Thành Thiên không biết đã làm gì dân nữ không rừng, gϊếŧ người muốn phi tang, biếи ŧɦái tại chỗ hắn không biểu hiện sợ hãi, mà là ung dung như đi dạo chơi.
Được vài bước chân Lý Thành Thiên cảm nhận được có người đi tới, dừng lại buông ra thi thể, xoay người đưa đèn l*иg lấy ánh sáng.
Hắn thấy được gương mặt đầy nếp nhăn, Khổ Qua.
"Đừng nói ngươi cũng muốn xen vào!" Lý Thành Thiên không quan tâm lắm.
Khổ Qua muốn nói cái gì, đột nhiên ho lấy ho để, sau đó nói. "Ngươi ngang nhiên gϊếŧ người, ta cũng không thể đứng nhìn! Huống chi ta không phải xen vào, chính là từ đầu kêu gọi bọn hắn làm vậy!"
Lý Thành Thiên đã đoán trước được việc này nhưng không ngờ Khổ Qua chính miệng thừa nhận, có chút kinh ngạc nhìn hắn. "Vậy ngươi muốn sao?"
"Một mạng ngươi đổi bốn mạng bọn hắn, quá dễ dãi rồi!"
Lý Thành Thiên khẽ dâng lên nụ cười. "Vậy trước khi gϊếŧ ta cho ta biết, vì cái gì bọn ngươi làm như vậy?"
Khổ Qua ánh mắt âm lãnh, nói. "Một mình ngươi đấu với nhiều Thiết Giác Sài, bọn ta làm sao đánh lại ngươi? Đương nhiên là chờ lúc ngươi ngủ, thực hiện đánh lén! Ngươi cũng còn quá thật lòng, bọn ta vì mưu sinh không từ thủ đoạn, không màng tới cái gì gọi là đạo nghĩa."
Lý Thành Thiên gật đầu. "Được!"
Cũng không phải hắn hoàn toàn thật lòng, mà là chính mình nghĩ quá đơn giản, tư tưởng lạc quan mà thôi, hắn nghĩ mạng mình đâu dễ dàng bị ai muốn lấy thì lấy.
Nhưng cái kết cục này, đúng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới.
Khổ Qua thò tay vào bên trong áo. "Ngươi thắng ta có thể lấy tấm bản đồ, chỉ tiếc là..."
Tay hắn lấy ra một cái lọ sứ, đổ thẳng vào miệng, Lý Thành Thiên không biết Khổ Qua uống thứ gì, chỉ là nhìn tới phát sinh biến hoá.
Khổ Qua tròng trắng lật cả mí mắt mở to ra, miệng gầm gầm gừ gừ như là sắp phải táo bón, sau đó trên đầu bắn ra cột bạch khí, cũng không biết đây là đáng sợ hay là khôi hài, nhưng hai tay dang rộng ra, chợt trên người điểm lên nhàn nhạt khí quang của tiên khí.
Lý Thành Thiên cau mày, vậy mà Khổ Qua đã đạt được tiên khí rồi.
Lúc này Khổ Qua mái tóc bắn ra bù xù, trông như điên dại, tiếp theo nhìn tới Lý Thành Thiên, cười gằn. "Ta luôn có một lọ thần dược đề phòng tình huống bất trắc, có thể đột phá ra tiên khí, kể cả cao thủ võ lâm cũng chưa chắc đánh lại ta! Nhưng mà sau đó thân thể ta sẽ bị tàn phá, cho nên vẫn là ít khi dùng tới.
Ta không ngại nói cho ngươi biết, cũng không sợ ngươi đem chuyện của ta lưu truyền, vì người chết sẽ không còn mở miệng nói được nữa!"
Lý Thành Thiên đều đem lời nói bỏ ngoài tai, nhưng đối diện là một người phát ra tiên khí, biết đâu sức mạnh ngang với hắn hoặc có khi hơn cả hắn, chưa từng dám khinh thường.
Nhìn trong hệ thống không gian, ngón tay làm động tác kéo thả trên Phế Tiên Ma Kiếm, sau đó Lý Thành Thiên bay tới tiên công, trên đường bay vừa vặn kiếm rơi xuống.
Bắt lấy kiếm Lý Thành Thiên đánh ra trong Phế Tiên Ma Kiếm thức thứ hai, một kiếm trực tiếp xông vào Khổ Qua, mang theo áp lực trùng điệp, Tinh Đình Điểm Thủy.
Thế là vô số đạo tiểu kiếm khí oanh tới trên người Khổ Qua, kiếm khí chính là đen sì, nhỏ nhắn, kiếm trận như rừng, thấy như vậy Khổ Qua hai tay bắt chéo làm cái thế thủ.
Tiểu kiếm khí xác thực rất nhỏ, tựa hồ kim châm, một bài này đều lướt qua Khổ Qua hết thảy, cắt đứt quần áo, da thịt, hùng hùng hổ hổ như là thiên đao vạn quả, bất quá tổn hại là không có bao nhiêu.
Lý Thành Thiên tiếp cận mục tiêu, chợt giữa ngực hắn vang lên một trận đau nhói, tới mức mọi hoạt động gần như phải dừng lại, lập tức sắc mặt đại biến.
Khổ Qua nhìn ra cái vừa rồi, một quyền oanh kích vào mặt Lý Thành Thiên.
Cũng may Lý Thành Thiên khép cánh tay đỡ lấy, nhưng như là đạn pháo rời khỏi bị quất bay trên trăm mét.
Hắn thầm mắng cái đậu xanh, một kiếm cắm sâu vào thân cây, đưa thân thể níu lại, sau đó tiếp đất, vẻ mặt ngưng trọng nhìn tới phía trước.
Trong đầu hắn nói. "Hệ thống ngươi mau xuất hiện! Ta là đang bị cái gì?"
[Lý Thành Thiên
Phế Tiên Pháp (tầng 2 trên tầng 3)
Cấp Tiên Nhân
Nguy cơ: Cái Đồ Chết Tiệt]
Sau đó hệ thống còn cẩn thận tô đen hàng chữ cuối, Cái Đồ Chết Tiệt.