Cúi Xuống Nhìn Anh

Chương 3: Thầy giáo dạy vẽ

Như Hạ cố dời tầm mắt khỏi bức tranh, cô cảm thấy không thoải mái khi nhìn nó.

Phía trên bức tranh là thiên đường mỹ lệ hoa mỹ, là nữ thần ngây thơ lãng mạng, bên dưới bức tranh là sự thật nghiệt ngã của trần tục đen tối, lại đầy cám dỗ.

Nhưng Bạch Mỹ rất tự hào vì đó là bức tranh do thầy giáo của cô nàng vẽ và có lẽ vì nó đã đoạt giải thưởng lớn của cuộc thi mỹ thuật quốc gia.

"Rất đẹp đúng không? Thầy bảo đó là vẻ đẹp giữa thế giới lãng mạng và hiện thực tàn khốc của tình yêu."

"Quả thật rất đẹp."

Như Hạ quay đầu nhìn biểu cảm đầy khoa trương của Bạch Mỹ, cô gật đầu đồng tình. Cô muốn nói mình cảm thấy bức tranh thật sự rất đẹp, có điều treo giữa tường chính trong phòng có quá khoa trương rồi không? Nhưng nhìn ánh mắt rạng rỡ, khóe môi cong cao vυ't nãy giờ chưa hạ xuống, Như Hạ thu lại sự thắc mắc của mình.

Như Hạ cảm nhận được Bạch Mỹ rất ngưỡng mộ vị thầy giáo này, bởi trong lời khen ngợi của cô ấy còn toát lên sự sùng bái của một fan hâm mộ đối với thần tượng cao quý của mình.

Sau khi lẩn quẩn tham quan các phòng, cả hai lại trở lại phòng vẽ gian trước.

Bạch Mỹ lấy chiếc ghế nhựa thấp đưa cho Như Hạ ngồi cạnh bên xem mình vẽ. Thỉnh thoảng cô nàng còn rất chuyên nghiệp mà chỉ bảo này nọ.

Bạch Mỹ học vẽ từ đầu năm lớp mười rồi, đã vẽ qua không biết bao nhiêu đầu tượng, giờ cô nàng đang chuyên tâm luyện phối màu. Từng lọ màu nhỏ được xếp cạnh nhau từ đậm tới nhạt trông rất hài hòa đáng yêu.

"Nhiều màu như vậy ư?"

Bạch Mỹ, cười tít mắt, chỉ từng lọ màu nhỏ được cô nàng kỳ công pha trộn.

"Ừ, đây là màu pha sẵn."

Như Hạ trầm trồ:

"Vậy mà tui tưởng chỉ có mười hai màu như tiệm sách bán thôi chứ."

Như Hạ cầm lọ màu hồng nhạt lên ngấm nghía, ánh sáng lấp lánh xuyên qua lọ thủy tinh nhỏ, phản chiếu màu sắc sinh động. Như Hạ phát hiện đây chẳng phải là hủ yaourt bọn họ hay ăn ở quán vỉa hè gần trường à. Không ngờ nó còn có công dụng này.

Một chị gái hơi mũm mĩm ngồi bàn gỗ kế bên đang pha màu thấy người mới đang tò mò cũng rất nhiệt tình mà giải đáp thắc mắc của cô nàng:

"Em pha sẵn màu như vậy đến lúc đi thi không phải mất thời gian pha. Trời ơi, năm ngoái chị đi thi cũng có biết gì đâu, vô phòng thi thấy ai cũng có bộ màu pha sẵn trong khi mình thì hí hoáy pha, vừa sốt ruột vừa mất thời gian lại không đẹp nữa."

Một chị kính cận phía trước đang vẽ tượng cũng quay người ra sau phụ họa.

"Phải, phải!!! Nên trước ngày thi mấy đứa cứ pha sẵn một loạt bỏ vào hủ nhỏ rồi đem theo, lúc đó thích chuyển màu cỡ nào cũng chơi được hết."

Bạch Mỹ gật gù phụ họa vừa giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại bộ dạng cảm thán cực kỳ:

"Phải á, ở đây có mấy chị năm trước kinh nghiệm đau thương đầy mình, nên tụi mình không được bước vào vết xe đổ đâu."

"Cái con bé này, phải nói là cảm ơn các anh chị đã truyền đạt kinh nghiệm xương máu cho tụi em chứ."

Chị gái mũm mĩm phụng mặt làm bộ giận, Bạch Mỹ le lưỡi chọc lại.

Như Hạ cảm thấy không khí trong lớp có vẻ rất hài hòa, mọi người thân thiện thật, có lẽ đến đây học đúng là có cảm giác hơn ở nhà tự mày mò vẽ bậy.

Mọi người cười nói một chút rồi mạnh ai người nấy quay về bảng vẽ của mình tiếp tục sự nghiệp vẽ vời.

Như Hạ ngồi bên cạnh nhìn Bạch Mỹ cầm xẻng nhỏ pha màu cũng không cảm thấy chán. Bất chợt Bạch Mỹ ngẩng đầu lên, hai bím tóc theo đó cũng hất lên xém trúng mũi Như Hạ.

Như Hạ nhìn theo ánh nhìn của Bạch Mỹ đã thấy cô nàng chạy vọt ra sân, mở chốt cửa, hình như thầy giáo về. Nghĩ thế Như Hạ cũng kéo ghế đứng dậy đi ra theo.

Như Hạ khi nghe Bạch Mỹ giới thiệu về sự chuyên nghiệp và khả năng vẽ đẹp tuyệt vời của thầy dạy thì cứ tưởng đó là một thầy giáo trung niên nhiều năm kinh nghiệm. Không ngờ khác hẳn với những gì cô mường tượng đó lại là một người đàn ông trẻ chỉ tầm ba mươi mấy.

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng tôn lên dáng người cao gầy, bộ dáng sạch sẽ, khuôn mặt sau mắt kính khá ôn hòa. Người này tóc cũng không cột chùm, cũng không râu ria bê bối như mấy nghệ sĩ mà người ta thường miêu tả. Tổng kết lại là một người đàn ông đẹp trai hiền lành, nhưng một người nhìn hiền hòa như thế lại có thể vẽ bức tranh khỏa thân táo bạo đến vậy thì cũng thật rất đặc biệt.

Chưa đợi Như Hạ suy nghĩ tiếp, cổ tay cô đã bị Bạch Mỹ nắm kéo đến trước mặt người đàn ông, cô nàng rất nhanh nhảu giới thiệu bạn mình với thầy giáo.

Như Hạ bị kéo đến bất ngờ thì lúng túng ngước nhìn thầy giáo tương lai, mà người đàn ông dáng vẻ hiền lành kia sau khi nhìn thấy cô ánh mắt sau cặp kính lại lóe lên tia sáng nhỏ, tựa như ánh mặt trời phản quang lên mặt kính. Như Hạ không nắm bắt được gì, chỉ thấy ánh mắt kia hơi cong lại, nét mặt người đàn ông nhìn cô rất dịu dàng, thậm chí nơi khóe miệng còn có chút độ cong nhỏ.

Nhưng khác với sự thoải mái khi cười nói cùng các chị trong lớp lúc nãy, Như Hạ lại cảm thấy có gì đó như gai nhỏ châm chít khắp da thịt. Cô thầm nghĩ học sinh mới nào cũng được thầy đang quan sát kỹ thế à, Bạch Mỹ trước đó không nói việc cô đến xin học trước sao?