Thành Quân nắm tạp dề kéo ra khỏi eo Như Hạ đặt nó vào bàn tay cô rồi ngồi xuống bàn ăn, Như Hạ dường như vẫn chưa thoát khỏi hơi thở của người kia, tạp dề trên tay cô vẫn bất động. Cho đến khi Thành Quân vẫy vẫy tay gọi cô ăn cơm, Như Hạ mới giật mình chạy đi móc tạp dề lên giá treo dưới bếp rồi ngoan ngoãn trở lại cạnh bàn ngồi ăn cơm.
Bữa ăn tối chưaa đến bảy giờ diễn ra hài hòa, Như Hạ ngồi cạnh nồi cơm rất biết ý mà mỗi lần đều múc thật đầy chén cho Thành Quân, trong khi cô chỉ ăn chưa được nửa chén. Thành Quân nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng gắp miếng sườn bự trong dĩa qua cho cô nhưng bị cô nàng chặng lại, Như Hạ còn la lên:
"Không được cháu phải giữ eo!"
Thiếu nữ mới lớn rất coi trọng ngoại hình, Thành Quân chỉ có thể tặc lưỡi:
"Cháu vậy mà còn chưa đủ ốm."
Mặc dù bất mãn nhưng anh cũng không thể ngăn được khát vọng làm đẹp của con gái mới lớn. Thành Quân nhìn Như Hạ cúi đầu chỉ tập trung húp canh lại cảm thấy buồn cười, cô nhỏ này lớn nhanh quá, có lẽ vì giống Như Nhã nên đều rất thích làm đẹp. Người đã cao gầy nhưng lúc nào cũng muốn giữ dáng.
Như Nhã là mẹ của Như Hạ, cô ấy mất khi Như Hạ mười ba tuổi. Cái tuổi lưng chừng của trẻ con và bắt đầu trưởng thành. Ngày đám tang của Như Nhã, cô ấy không có người thân nào, vì vậy, có lẽ là thương cảm cho đứa trẻ mồ côi hoặc giả tình cảm đối với Như Hạ lúc ấy mà Thành Quân trong phút bốc đồng ấy đã nhận nuôi Như Hạ.
Thời gian đã biến đứa trẻ nhỏ bé ấy thành cô thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ, còn anh thì đã thành một ông chú rồi. Thành Quân một ông chú ba mươi hai tuổi lại không hề có cảm giác thành tựu của một người cha. Sao anh có thể làm cha của Như Hạ được cơ chứ, nếu không vì anh Như Nhã mẹ của cô bé sẽ không chết. Thành Quân siết chặt chiếc đũa trong tay đúng vậy nếu không có tai nạn ấy Như Nhã mối tình đầu xinh đẹp của anh vẫn sẽ cười rực rỡ dưới ánh mặt trời mà không phải trở thành tro bụi tan vào gió trôi sóng biển.
Thành Quân và Như Nhã vốn là hàng xóm láng giềng, cả hai lớn lên ở một phố huyện nghèo.
Như Nhã còn lớn hơn anh ba tuổi, khi đó Như Nhã chính là nữ thần xinh đẹp nhất trong xóm. Cô gái của bà chủ tiệm tạp hóa duy nhất trong khu vừa xinh đẹp vừa dịu dàng.
Thiếu nữ mang vẻ đẹp trong trẻo khác hẳn các cô gái cùng tuổi trong xóm. Thành Quân khi ấy mười lăm tuổi cũng như bao cậu nhóc khác thường trồng cây si bên cửa tiệm nhà cô. Cậu trai Thành Quân nhỏ còn thường xuyên vờ mua đồ rồi nhét thư tình trong tiền gửi, có khi còn vẽ tranh chân dung tặng cô. Như Nhã không nhận thư tình nhưng cô rất thích những bức tranh Thành Quân vẽ cô.
Mỗi lần nhận tranh cậu trai tặng, cô lại nhấp nháy mắt cười trêu:
"Chị để dành mai mốt cậu trở thành họa sĩ nổi tiếng chị sẽ đem đấu giá. Chẳng phải tranh của mấy họa sĩ nổi tiếng đều bán tòan tiền tỷ cả sao, lúc ấy chị sẽ giàu sụ cho coi."
Có lẽ cô thiếu nữ Như Nhã mười tám tuổi lúc ấy cũng chỉ xem Thành Quân như cậu em trai nhỏ mà thôi, còn lời nói cười đùa trêu ghẹo của cô như là làn gió thoáng qua. Nhưng làn gió ấy cứ dừng lại trong tim chàng trai trẻ ấy, vì Như Nhã chính là nữ thần trong lòng Thành Quân, cậu muốn trở thành người xứng với cô ấy.
Thiếu niên mười lăm tuổi vì thế mà lao đầu vào học hành. Cậu nhóc Thành Quân năm ấy muốn thi vào trường cấp ba thật tốt, cũng sẽ đậu vào trường Mỹ Thuật thành phố trở thành một họa sĩ danh tiếng để có thể sánh đôi cùng với nữ thần của mình. Thậm chí cậu còn nghĩ đến việc tương lai sẽ mở một phòng triễn lãm trưng bày tranh vẽ một mình cô ấy mà thôi.
Thành Quân đã lập ra cả một kế hoạch lâu dài và tươi đẹp cho tương lai cho mình và nữ thần nhưng lại không nghĩ đến Như Nhã nào đã chấp nhận tình cảm học trò của cậu.
Cô gái ấy đã trót rơi vào lưới tình với người đàn ông khác, một người đàn ông từ thành phố lớn xuống phố huyện nhỏ dạo chơi trốn tránh áp lực từ phía gia đình.
Khi nhìn thấy nữ thần của mình đang trong vòng tay của người đàn ông khác, Thành Quân mới biết cảm giác tim vỡ tan là như thế nào.
Cậu trai trẻ thất tình, muốn khom người lượm nhặt từng mảnh vỡ tim mình ghép lại nhưng vô ích. Người thiếu nữ ấy dù bị cậu trai trẻ bắt gặp việc xấu hổ của mình, cô cũng chỉ cười rạng rỡ nói với cậu rằng cô đã tìm thấy tình yêu của đời mình.
Thành Quân nhìn người đàn ông trưởng thành cao lớn, mặc chiếc áo sơ mi và quần tây cao cấp, lại nhìn mình chỉ là một thằng nhóc cả người dính đầy màu vẽ, cậu biết mình sẽ không bao giờ có được nữ thần.
Từ đó Thành Quân cũng không tặng tranh cho Như Nhã nữa, nữ thần đã thuộc về người khác rồi.
Thành Quân cũng không vì thất tình mà bỏ bê việc học. Có lẽ vì nhìn ra được sự thua kém của bản thân với người đàn ông thành phố kia mà cậu càng cố gắng học tập hơn bao giờ hết. Cậu lao vào học hành, dù thỉnh thoảng cảm thấy tim nhói đau cậu lại lôi sách vở ra làm bài điên cuồng đến tận sáng.
Còn ước mơ làm họa sĩ và những bức tranh được trưng bày trong phòng triễn lãm trong tương lai ư? Cậu vẫn sẽ vẽ, thậm chí quyết tâm sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng với những bức tranh được đấu giá hàng tỷ, chỉ là trong bức tranh của cậu sẽ không có người thiếu nữ ấy nữa.
Ba mẹ Thành Quân cũng rất lo cho đứa con trai duy nhất này. Ba mẹ Thành Quân là công nhân làm việc quần quật trên công trường, họ cố gắng dành dụm tiền cho con ăn học, vì cậu con trai năm nào cũng đạt học sinh giỏi chính là niềm tự hào của họ.
Mùa hè năm ấy, Thành Quân rốt cuộc cũng nhận được thông báo thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm của huyện, cùng lúc đó tiệm tạp hoa của Như Nhã trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người trong xóm.
Nữ thẫn của cậu trai trẻ đã sa đọa xuống trần gian rồi.