"Về nhà nghỉ ngơi một chút cũng không được, từ khi nào mà em ồn ào như thế, thật phiền phức."
Giang Tịnh Ân trừng trừng mắt nhìn kẻ mang bộ dạng uể oải kia, âm thanh châm biếm lọt vào tai, giờ phút này có lẽ anh còn chẳng bỏ cô vào mắt nữa, anh chẳng thèm nhìn lấy cô.
"Anh có thể ở bên ngoài mà" Cô cắn chặt răng mình, tái tê trong lòng khiến cho Tịnh Ân chỉ muốn oà khóc, cô không hiểu nổi anh của hiện tại là thế nào nữa, Tịnh Ân phẫn nộ đến mức chỉ muốn khóc.
Giờ phút này, cô đứng đây bật khóc thì có phải càng thảm hại hơn không?
Giang Tịnh Ân tuyệt đối không thảm hại như thế, dù tâm thất cô tê tái cả rồi, Tịnh Ân vẫn trừng to đôi mắt, không cho phép những tồn đọng kia chảy xuống, âm thanh oán trách nghi vấn.
"Tại sao lại đưa về nhà? Anh có thể ở bên ngoài, em không dám trách anh, anh muốn có bao nhiêu người cũng đều được chỉ cần là ở bên ngoài."
Cô hoàn toàn không bận tâm đến anh có bao nhiêu người phụ nữ, vì cô biết anh thay lòng rồi, dù cô có bệnh chết ở nhà đi chăng nữa anh cũng không trở về, anh đã sớm không còn yêu cô nữa, cô còn bận tâm làm gì, nhưng tại sao anh phải mang về nhà, phải ở trước mặt cô kia chứ?
Cô đang cố gắng vì Bông Cải của cô, không còn là vì tình yêu nữa, tất cả chỉ vì Bông Cải.
Nhưng anh... Tịnh Ân tức đến dậm chân, tay vung chiếc túi xách nhỏ ném vào người anh.
"Tại sao anh cứ ép em như thế hả?"
"Em còn phải hỏi anh sao?" Túi xách ném lên ngực anh rồi rơi xuống sàn, Trần Vu Hạo bình thản nhìn chiếc túi nằm dưới chân, liếc mắt nhìn cô đứng trước mặt, thản nhiên đáp lời.
"Vì anh muốn ly hôn."
"Em không..." Nhắc đến ly hôn, Tịnh Ân lại run rẩy, giọng mềm yếu đi, Tịnh Ân tuyệt đối không muốn đi đến con đường đó, cứng đầu nói.
"Em không ly hôn."
"Thế đấy! Đấy chính là lý do anh phải dắt người về nhà, lên tận giường cho em xem" Trần Vu Hạo phì cười, âm thanh trào phúng trách móc "Là anh ép em hay là em ép anh?"
"Vu Hạo... Anh đừng như thế nữa..." Giang Tịnh Ân lại trở thành bộ dạng ngu ngốc cầu xin, hai mắt cô rưng rưng nước nhìn về anh, đôi mắt lấp lánh nước mắt với tia hi vọng nhỏ nhoi.
"Có phải em làm cái gì sai không? Cho nên anh mới trở nên như vậy? Vu Hạo... Nếu mà em làm gì sai, anh nói đi, em sửa mà..."
Trần Vu Hạo nhìn Tịnh Ân, suốt quá trình anh luôn né ánh mắt của cô, hoặc chỉ là liếc nhìn lướt qua, giây phút cô cầu xin anh, anh lại nhìn chằm chằm vào cô, cô có thể nào đừng làm bộ dạng này nữa được không, anh phi thường chán ghét bộ dạng này.
Chiếc váy đó và anh, đều là của cô.
"Căn phòng này..." Giang Tịnh Ân nhìn xung quanh với đôi mắt lấp lánh nước, lại nhìn chiếc giường bên cạnh.
"Cái giường này nữa... Là của em mà..."
Giang Tịnh Ân mím chặt môi, đôi mắt rưng rưng nước mắt cứ liên tục chảy xuống, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ở trong căn phòng này, anh và người phụ nữ kia đã ở trong căn phòng này, làm những chuyện ô uế ngay trên giường ngủ của cô.
Họ ở trên giường ngủ của cô, ha, có gì đáng chê cười hơn nữa.
Thật ra cô sớm biết tình yêu của anh đã điêu tàn từ lâu rồi, nhưng cũng không ngờ rằng nó buồn cười đến mức, anh mang ô uế lên chính giường ngủ của cô và anh.
Nơi này từng chỉ của cô và anh, bây giờ không còn nữa, tất cả đều trở nên thật bẩn thỉu.
Tịnh Ân lại nhìn anh, ánh mắt cô giờ đây hoàn toàn tối tăm, không còn một chút hi vọng nào nữa, tất cả hi vọng trong cô đều đã bị dập tắt, bởi câu nói ấy.
"Chúng ta không thể sửa được."
Giang Tịnh Ân nhoe ra nụ cười tự giễu bản thân mình, thì ra tình yêu mà cô đã kiêu ngạo là như thế này.
"Không cần... Không cần trả lại người này cho tôi, chỉ cần cô trả cái váy đó rồi đi khỏi nơi này" Giang Tịnh Ân lại mím môi, ngón tay ngược lại chỉ về phía cánh cửa, âm thanh yếu đuối trở thành khẩu lệnh.
"Hai người đi ra khỏi nhà tôi ngay."
Âm thanh cùng khẩu khí Tịnh Ân thay đổi, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, Trần Vu Hạo lẽ ra phải nên vui mừng, anh lại ngơ ngác ra một chút, ánh mắt thoáng qua xót xa chớp nhoáng.
"Trả thì trả, làm gì lại hung dữ như thế" Cô gái kia khó chịu lên tiếng, giọng nói của cô gái làm cho Vu Hạo tỉnh táo lại, anh loại bỏ cảm giác xót xa.
Người phụ nữ bên cạnh anh lẩm bẩm mắng.
"Mượn có cái váy cũng làm quá lên, chồng cô tôi còn lấy được."
Giang Tịnh Ân sớm không thể giữ được bình tĩnh, cô đã trải qua đủ loại cảm giác chỉ trong một tích tắt chạm mặt anh, cảm xúc trong Tịnh Ân đã đủ hổn loạn rồi. Cô gái này vẫn không buông tha cho cô, một câu nói đánh vào trái tim đang mềm ngoặc, Tịnh Ân bật lên chế độ tự phòng vệ.
Bảo vệ lại chút ít tự tôn bé nhỏ của mình, Giang Tịnh Ân bước lên, tay vung mạnh, bàn tay vυ't qua gò má người phụ nữ kia.
Chát.
Âm thanh xé toạc bầu không khí, người phụ nữ nghiêng mặt, gò má cô ta nhanh chóng rát bỏng đỏ lên.
"Em..." Trần Vu Hạo giật mình, vội vàng nhìn xem người phụ nữ bên cạnh, kiểm tra gương mặt đỏ ửng của cô ấy, anh quay lại trừng mắt với Tịnh Ân.
"Em!"
Giang Tịnh Ân ngẩn cao mặt, trước cái trừng mắt của anh chẳng hề lo sợ, đưa gương mặt nhỏ ngẩn cao đầy thách thức.
"Anh đánh đi" Tịnh Ân nhoe ra nụ cười, giây phút này cô chẳng còn sợ điều gì nữa.
"Người tình bé nhỏ bị đánh rồi, anh đau lòng lắm phải không? Thế thì đánh đi, đánh tôi đi."
Trần Vu Hạo chau mày, con ngươi khoá chặt gương mặt vênh váo kia, khoé môi co giật đầy hung hăn.
"Em đừng nghĩ anh không dám đánh em."
Tịnh Ân mím mím môi, vẫn ngoan cố chằm chằm nhìn anh, hoàn toàn không hề lo sợ.
Trần Vu Hạo cũng nhìn cô, hai người nhìn chằm chằm nhau, giống như đang đo xem ai sẽ là người tránh đi trước. Kết quả cũng giống như những lần mà cả hai chơi đấu mắt, Trần Vu Hạo xoay mặt đi, nắm lấy tay người phụ nữ kia lướt qua cô rời khỏi.
Giang Tịnh Ân đứng im như tượng, đôi tình nhân kia lướt qua cô, mùi hương lướt qua rất nhanh phôi phai. Tiếng bước chân đi xa dần, mùi hương cũng chẳng còn lưu lại, họ đi rồi, Tịnh Ân vội thở ra một hơi, hai hốc mắt cũng tí tách nước mắt.
May mắn quá... Cô tưởng rằng mình sẽ phải nín thở đến chết mất.
Thật ra vừa rồi, cô thật sự sợ anh sẽ đánh cô mất, bởi anh của hiện tại không phải là anh của ngày trước, lúc trước thì anh quả thật không dám đánh cô, còn bây giờ, lòng dạ thay đổi rồi, cô đâu thể chắc chắn được, cho nên đã rất lo sợ, anh mà đánh thì chỉ có đánh chết cô, cũng may, anh quả thật không dám đánh cô.
Tịnh Ân chậm chạp bước đến giường ngủ, thân thể bủn rủn ngồi xuống mép giường, hai bàn tay run rẩy buông ra nắm đấm, làn váy bị nắm nhăn nheo.
Tịnh Ân thở phù ra, tái tê đau nhức ở lòng ngực bắt đầu lan toả khắp tứ chi làm cho hai bàn tay cô run rẩy, Tịnh Ân run người, bật ra mấy âm vì rét lạnh, bàn tay chạm lên ngực áo xoa xoa vị trí trên quả tim mình.
Nhói như thế này sao? Đã nhiều ngày như vậy mà vẫn nhói quá... Đáng lẽ ra cô phải quen với cái nhói này rồi cơ chứ, sao lại nhói đến thế này?
Tịnh Ân chà chà xoa xoa trước lòng ngực, đau nhói đến mức cuộn tròn bàn tay, tự đấm đấm vào ngực mình.
Mũi cô lại cay xè, hốc mắt lại nóng.
"Tên khốn này... Em bảo là trả váy cho em..."
A... Cô đã bảo là trả chiếc váy cho cô mà, thế mà anh vẫn dắt người ta mang váy của cô đi rồi.
Còn tiếp...
(P/s Dii nghĩ tuyến tâm trạng của Tịnh Ân là tâm trạng điển hình của người phụ nữ khi mà bị chồng lừa dối, vì cô ấy quá yêu, cho nên ban đầu khi phát hiện chồng nɠɵạı ŧìиɧ, cô ấy vẫn cố chấp tin tưởng, chối bỏ hiện thực, cố gắng bao biện cho đối phương. Tiếp đến là đau lòng và dần chấp nhận sự thật đó, càng đau lòng mới càng chấp nhận được sự thật kia. Khi đã chấp nhận được sự thật (Vẫn chưa hẳn là đã chấp nhận, cô ấy vẫn bảo vệ cho tình yêu của mình, vì tình yêu đó mà cô đã rất kiêu ngạo, tình yêu đó giống như trở thành tự tôn của cô ấy, cho nên rất khó để gạt bỏ) dần chấp nhận, cô ấy mới bọc phát cơn thịnh nộ, tức giận với anh, nhưng vẫn yếu đuối níu kéo cầu xin anh. Cho đến khi cô nhận ra "Tình yêu ô uế" ấy, cô mới chính thức chấp nhận sự thật.
Mụ ghẻ ngồi bàn đá uống trà đá: Hõng được khóc, hõng được hõng được, khum được íu đúi như vại, khom khom khom!)
_ThanhDii