Thấy Đới An Lạc cứ thập thò thập thò đằng sau vách ngăn gian quần áo, Trác Nhất Phong nằm ở trên giường khó chịu lên tiếng “Mau bước ra đây”
An Lạc rụt rè bước ra, cô mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lá của Trác Nhất Phong trông chẳng khác gì cây nấm lùn di động a.
Vạt áo sơ mi dài đến tận đầu gối An Lạc, nó gần giống như một chiếc váy giấu quần. Cũng đúng thôi, chiều cao giữa cô và Trác Nhất Phong vốn đâu tương xứng. Trác Nhất Phong cao hẳn 1m82 trong khi cô chỉ vỏn vẹn 1m6. Sự chênh lệch này khiến cô trở nên nhỏ bé khi ở trước mặt anh. Nhưng dù sao mặc bộ đồ này cũng thoải mái tung tăng hơn chiếc váy đen vừa nãy a.
“Trác tổng, tôi buồn ngủ rồi, tôi có thể đi ngủ được chưa?” Cô đang diện một cái cớ để thoát ra khỏi căn phòng này.
Trác Nhất Phong nằm ở trên giường, đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc điện thoại quẳng cho nó rơi tự do trên nệm, nó tưng lên hai ba cái rồi nằm im.
An Lạc nhìn kỹ thấy đúng là điện thoại của mình liền đi tới cầm lên, vậy đúng là lúc nãy cô đã sơ ý để quên ở chỗ Trác Nhất Phong rồi.
Trác Nhất Phong vỗ nhẹ tay lên mặt nệm mấy cái, An Lạc ngẩn người không hiểu ý của anh là gì.
“Truyện chính trị” Trác Nhất Phong vẫn nhắm mắt, nhưng lại không chịu ngủ.
Ngay từ đầu sao anh lại không nói như vậy nhỉ!? An Lạc tiếp tục saerch vài mẫu truyện Kiến thức thị trường, Bí mật lãnh đạo,…
Những mẫu truyện này đối với cô không phù hợp chút nào, đọc xong cũng giống gió thoảng mây bay, vô cùng nhàm chán.
Đôi mắt bồ câu líu ríu, điện thoại cầm ở trong tay ngã đập vào mặt mấy lần, cô lại mở to mắt ra đọc tiếp.
Giọng càng lúc càng lí nhí ngắt quãng rồi im bần bật, một lúc lâu sau Trác Nhất Phong mở mắt quay đầu nhìn sang bên hông giường đã thấy ‘con thỏ nhỏ’ gục đầu trên cánh tay kê trên nệm mà ngủ ngon lành.
"Rốt cuộc cô đọc truyện cho ai ngủ hả?’’ Anh nhẹ nhàng bước xuống giường đến bế cô lên.
“Ngủ như chết” Trác Nhất Phong chẹp miệng, lắc đầu.
Nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền, hàng lông mi dài cong vυ't, chiếc mũi cao thẳng tấp, đôi môi đỏ nhỏ nhắn thật khiến người ta xao xuyến trong lòng. Giống như một thiên thần đang say giấc, nhưng chính là gương mặt này đã khiến anh ám ảnh dằn vặt lòng mình bao nhiêu năm, mãi không thể buông bỏ chấp niệm của mình.
Anh đặt cô nhẹ nhàng lên giường, chiếc giường big size nên dư sức để nằm thoải mái. Chiếc đèn cảm biến hiện đại chỉ cần một cái búng tay của Trác Nhất Phong đã tự động tắt.
Anh kéo mền đắp cho cô, ‘con thỏ nhỏ’ mới đó đã trở người quay lưng lại hướng anh rồi. Anh nằm xuống choàng tay ôm eo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Mái tóc xoăn nâu nhẹ lan tỏa mùi hương nơi đầu mũi anh, mùi thơm nhè nhẹ làm anh rất dễ chịu.
Cảm xúc càng kiềm chế lại càng mãnh liệt hơn, càng ghét cô, càng để tâm đến mọi động thái của cô, lại càng khiến trái tim anh yêu cô. Đôi lúc anh cũng không hiểu lý trí và trái tim mình tại sao lại mâu thuẫn như vậy nữa.
Không muốn hồi đáp lại tình cảm của cô, dày vò cảm xúc của cô, nhưng lại không để cho cô rời xa mình, không để cho trái tim cô được phép chứa đựng một người nào khác.
Cô chính là sự chấp niệm, những đau khổ bao nhiêu năm tháng anh đã phải vượt qua, là sự ích kỷ của trái tim anh.
“Đới An Lạc là do em nợ tôi, em đừng hòng thoát khỏi bàn tay tôi”
Trác Nhất Phong thì thầm bên tai An Lạc, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc óng ả mềm mại, thoải mái khép đôi mi lại.
Cả hai người cứ thế bình yên chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc mộng đẹp chào đón họ.