Vợ Nuôi Từ Nhỏ

Chương 58: Chuyện ở trường

Thời gian dần chuyển sang buổi trưa. Lúc này ở trường học, cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Bạch Vi, Đường Hoa và Nhất Trí Dương đang chuẩn bị xuống căng tin ăn trưa.

Căng tin của trường cũng không quá xa lớp học, chỉ cần đi vài bước xuống tầng một, rẽ trái và đi xuống cuối dãy hành lang liền thấy.

Được xây dựng theo kiểu hiện đại với xung quanh là những góc cửa kính có thể nhìn được vào từ sân trường. Góc phải là cửa sổ thông vào nơi bán đồ ăn, toàn bộ phần bên trái là nơi bày những chiếc bàn nhựa dài, mỗi bàn được xếp hai chiếc ghế dài đối diện nhau, và những chiếc ghế đơn được để ngay ngắn bên cạnh.

Vừa xuống tới căng tin, Nhất Trí Dương liền bảo Đường Hoa và Bạch Vi ra tranh bàn, còn mình sẽ phụ trách xếp hàng mua đồ ăn, vì đang trong giờ ăn trưa nên rất đông.

Hai cô gái của chúng ta vừa tranh được một chỗ ngồi ở gần phía cửa kính góc sân trường, xung quanh cũng đã bị vây kín bởi bao nhiêu là nữ sinh, nam sinh.

Bạch Vi và Đường Hoa đang vui vẻ trò chuyện thì bỗng từ đâu ở phía bàn đằng sau, có giọng bàn tán của vài nữ sinh.

" Đó là con nhỏ Bạch Vi đúng không?"

" Đúng rồi, là nhỏ đó đấy."

" Đúng là nhỏ trà xanh đó rồi."

" Hôm trước tui mới thấy cái anh hay ôm ấp nó ngoài cổng trường, mới lộ ảnh công khai người yêu đó."

" Là chị Thẩm Nhiên Diễm và đại tổng tài Lãnh Tư Hàn đúng không? Tôi cũng biết vụ đó. Nghe nói bọn họ là người yêu từ hơn mười năm trước đúng không?"

" Đúng đúng. Mối tình hơn mười năm, vẫn cứ bền chặt như vậy, thật xứng đôi."

" Đại tiểu thư Thẩm kia cũng tài giỏi, giàu có không kém nữa chứ. Đúng là trai tài gái sắc mà!"

Đường Hoa nghe được những lời nói kia, lửa giận tràn lên tới não, bàn tay thon dài nắm chặt lại, định đứng dậy ra xử cho mấy nhỏ lắm chuyện kia một trận thì Bạch Vi đã giữ cô lại.

Đường Hoa khó chịu nhìn sang Bạch Vi. Mất cái đứa xàm ngôn chuyên đi lo chuyện bao đồng, không biết gì lại dám bảo bạn cô là trà xanh, lại còn đi tâng bốc cái bà chị họ Thẩm đáng ghét kia chứ. Rõ ràng suốt 9 năm nay Đường Hoa đã chứng kiến rõ ràng người mà Bạch Vi dành tình cảm là ai, biết được mối quan hệ của hai người họ như nào. Mấy nhỏ kia thì biết cái gì mà dám phát xét cậu ấy chứ?

" Đường Hoa…"

Bạch Vi cũng nghe rõ mồn một những lời nói đó, dù cũng cản thấy có chút tủi thân nhưng không đáng để khiến bạn mình phải động tay như vậy. Hơn nữa, đây vốn là vấn đề của cô, không cần phải làm phiền tới cậu ấy.

Đường Hoa nhìn thấy vẻ mặt phản đố của bạn mình, nên lại mềm lòng. Ý cậu ấy đã bảo đừng làm gì cả rồi, thì thôi tạm tha cho họ vậy.

" Bọn mình nói tiếp về chuyện giữa cấu và Trí Dương đi. Đang đoạn gay cấn mà."- Bạch Vi đợi bạn ngồi lại xuống, liền nở một nụ cười có chút gượng ép, cô tình lảng đi về lại vấn đề họ đang nói dở.

" Nhưng mà…"

" Cậu ấy tự dưng đè cậu lại, rồi sao nữa? Nãy tụi mình đang nói tới đoạn đó đó."

Đường Hoa nhìn vào thái độ của Bạch Vi. Cứ như cô vừa chẳng nghe thấy gì cả vậy, vẫn dở cái thói cười đùa nhue mọi ngày. Nhưng nhin cậu ấy như vậy, tự dưng Đường Hoa lại cảm thấy bạn ấy có chút…tội nghiệp nhỉ? Nhưng Bạch Vi đã nói là không muốn cô ra tay, cũng không muốn nói lại tới chuyện kia nữa, nếu cứ cô vẫn cố tình thì cũng không phải ý hay. Thôi thì đành tiếp câu chuyện ban nãy với cậu ấy vậy.

" Thì tự nhiên cậu ấy áp sát lấy mình, mình còn chẳng kịp hiểu chuyện gì luôn, rồi sau đó…"

" Sau đó, sau đó sao?"

" Sau đó…" - Đường Hoa tự nhiên đỏ mặt, cúi xuống khi nhớ lại chuyện tối hôm trước với Nhất Trí Dương. Thật không thể hiểu nổi mà! Cứ nhớ tới cậu ta là bây giờ tim cô cứ đập liên hồi như sắp nhảy ra ngoài ấy.

" Như nào?"- ánh mắt Bạch Vi sáng lên, nhìn chăm chú vào cô bạn đối diện mình.

" Sau đó tớ đã hôn cậu ấy."

Nhất Trí Dương vừa bê ba hộp cơm trưa về chỗ ngồi. Gương mặt chàng nam sinh cao ngạo, giọng nói đầy sự tự nhiên nhưng trên gương mặt lại hiện lên vẻ xấu hổ. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Đường Hoa, đối diện với Bạch Vi.

" Hai…hai cậu hun nhau luôn ớ???"

Bạch Vi có vẻ khá bất ngờ. Bình thường toàn thấy hai người họ tranh đấu, trêu chọc nhau quen rồi. Cô chưa từng nghĩ tớ cái cảnh tượng Nhất Trí Dương và Đường Hoa lại có ngày thân mật tới cá mức kia.

" Ừ. Là tôi đã hôn cậu ấy."

Đường Hoa bây giờ mới bất giác ra cái tên Trí Dương thối tha kia đang ngồi cạnh mình, thẹn quá hóa giận, liền đưa tay qua cấu lấy đùi của cậu một cái đau điếng, dù gương mặt đang đỏ lên như trái cà chua.

" Ui daaaaa."

Nhất Trí Dương tự dưng bị cấu thì đạ hét toáng lên. Cậu quay sang thì thấy Đường Hoa đang nhìn mình với con nắt chẳng vui vẻ gì. Ủa mình chỉ nói sự thật thôi mà, cậu ấy giận cái gì chứ?

" Bạch Vi, cậu mau ăn cơm đi. Kệ cậu ta."

" Mình nói sự thật mà, bạn học Đường đây là đang xấu hổ sao?"- Nhất Trí Dương thấy cô cáu bẩn như vậy thì lại nổi máu muốn trêu, liền ghé sát vào tai Đường Hoa, vẻ như đang thì thầm, khiến cô bị nhột mà giật bắn người lên.

" Xấu hổ cái đầu nhà cậu á!"- Đường Hoa bực quá liền giật tóc Nhất Trí Dương một cái.

" Úi da, cậu bỏ ra đi. Đau quá à, bỏ ra đi mà."

Bạch Vi nhìn hai người họ như vậy, thì liền cảm thấy cái cặp đôi này nhìn kĩ cũng rất xứng đôi ấy chứ. Tự chọc tức nhau rồi tấu hề luôn, cũng vui mà.

" Hai cậu hợp nhau lắm ấy chứ."

Nhất Trí Dương và Đường Hoa nghe vậy thì tự nhiên nhìn nhau, gương mặt đều đỏ bừng lên, đồng thanh luôn.

" Cậu mặc kệ tụi mình đi mà!"



Chiều hôm ấy, Lãnh Tư Hàn không có quá nhiều việc. Hơn nữa, nhìn trời cũng sắp mưa, hắn không yên tâm để tài xế đón cô mãi nên đã quyết định tự tới đón luôn. Tiện thể sẽ dỗ dành, thuyết phục cô cuối tuần này đi dự tiệc cưới hắn. Dù gì Tiểu Bạch Thỏ của hắn cũng đã đủ 18 rồi, tập cho cô quen dần với mấy cái lễ nghi này với hắn cũng tốt chó sau này.

Ở trường lúc này học sinh cũng bắt đầu tan học, trời thì cũng vừa bắt đầu đổ mưa rất to. Những cặp học sinh người thì đội với nhau chiếc áo mưa, bạn thì có người thân tới đón, che dù cùng nhau về. Có mấy cặp đôi còn díu sít tay trong tay, bạn nam che ô cho bạn nữ. Tới cả Nhất Trí Dương cũng đã chuẩn bị sẵn dù che cho Đường Hoa ra chỗ lấy xe cùng cậu rồi. Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng cũng chỉ còn mình Bạch Vi đứng chờ trước khu chính, có mái che nhìn ra cổng trường.

Khí trời se lạnh của cơn mưa cuối xuân bất chợt, khiến Bạch Vi cũng cảm thấy có chút lạnh lẽo trong lòng. Cô lại nhớ lại cái khoảnh khắc mà cô nhìn thấy chú và Thẩm Nhiên Diễm lúc kia, cũng là trong hoàn cảnh mưa tầm tã như vậy. Bỗng dưng trái tim đang đập trong ngực kia, lại có chút nhói lên, mong chờ một thứ gì đó.

" Lãnh Tư Hàn, tự nhiên tôi nhớ chú quá đi."- Bạch Vi thở dài, đôi mắt bỗng dưng có phần buồn bã, lạnh lẽo cụp đôi mi xuống như đang tự nói với chính mình.