Vợ Nuôi Từ Nhỏ

Chương 47: Âm mưu mới?

" Lãnh lão gia, chuyện này là như nào nhỉ?"

Lãnh lão gia nghe Lãnh Tư Hàn một mực không đồng ý, liền quay sang lườm hắn.

Lãnh Tư Hàn hiểu được ý nghĩ của cha, cũng cảm thấy có chút lạnh sống lưng, vết thương tuần trước gần như đã lành bây giờ bỗng cảm thấy xót lại. Nhưng hắn không muốn phải làm theo lời ông, vẫn kiên quyết.

" Cháu đã nói rõ ràng với Thẩn tiểu thư rồi. Chúng cháu chỉ có thể dừng lại ở mối quan hệ bạn bè là hết mức thôi."

Thẩm Kiến Xương thấy như vậy, liền quay lại hỏi con gái.

" Đúng vậy không?"

Thẩm Nhiên Diễm nhìn về phía cha, bỗng dưng có chút sợ. Dù cha rất chiều cô như với tình hình bây giờ, tốt nhất không nên làm ông ta phật lòng. Hơn nữa, Lãnh Tư Hàn chính là mấu chốt khiến cô muốn mau chóng trở về nước, không thể để mất hắn khỏi tầm tay được.

Thẩm Nhiên Diễm ra vẻ như bị ép không muốn, làm như vô tội trước mắt mọi người.

" Đúng…vậy…"

Thẩm Kiến Xương nghe con gái bói vậy thì có chút khó chịu. Ông biết con gái mình có lẽ cũng rất thích Lãnh Tư Hàn. Bao nhiêu năm nay nó cố gắng tới như vậy để nâng cao gia tộc nhà họ Thẩm, cũng chỉ vì hắn. Thế mà chỉ sau một buổi gặp mặt, Lãnh Tư Hàn lại chỉ bảo là làm bạn?

Lãnh lão gia thấy tình hình đang dần trở nên căng thẳng rồi, nên liền tìm cách giải vây.

" Thẩm lão gia, thằng nhóc nhà tôi nó còn nông cạn. Trước mắt cứ làm theo tiến triển của chúng ta đã định. Sau này sẽ có lúc trở thành thông gia, được không? Tư Kỳ, giúp ta tiễn Thẩm lão gia về đi."

“Vâng ạ.”

“Thẩm lão gia, mời ông đi lối này.”

" Được."

Lãnh Tư Kỳ lịch sự tiến tới chỗ Thẩm Nhiên Diễm và cha cô, đưa tay hướng ra phía cửa.

Thẩm Kiến Xương dù không cam lòng, nhưng vẫn bước ra khỏi Lãnh gia. Ông đã tới tận đây làm rõ mọi chuyện rồi mà cuối cùng chẳng được kết quả gì.

Lãnh Tư Hàn nhìn vẻ mặt tức giận của cha, liền có ý tránh đi, không muốn nói chuyện tiếp.

Lãnh lão gia bây giờ đang rất bực bội. Rốt cuộc tại sao đứa con trai này lại không hiểu cho ông vậy chứ. Ông làm tới như vậy cũng chỉ vì gia tộc mà thôi.

" Thưa cha, con đi. Hôm nay con xin nghỉ phép rồi."

Lãnh Tư Hàn sau khi tạm biệt ông, liền quay đầu đi thẳng, chỉ còn lại Lãnh lão gia bên trong phòng cùng vài người vệ sĩ, tức tới phát điên.

Hắn vừa ra tới cửa, liền bị đám phóng viên báo lá cải chặn đầu lấy tin. Nhưng Lãnh Tư Hàn chẳng quan tâm, vẫy tay gọi vệ sĩ ra đỡ hàng rồi đi thẳng ra xe.



Tại trường học

Nhất Trí Dương và Đường Hoa xem được tin tức trên điện thoại, đang tức điên lên vớ nhau đây.

" Này, cậu nói xem. Cái cô Thẩm Nhiên Diễm này tốt cuộc là ai từ đâu chui ra mà vô duyên ngang ngược như vậy nhỉ?"-Đường Hoa chỉ tay vào cá màn hình điện thoại, càm ràm.

" Trà xanh chắc luôn. Mà cái tên Lãnh Tư Hàn kia tôi vẫn chưa đập cho hắn một trận ra trò. Tối hôm qua tình hình cấp bách quá. Không biết Bạch Vi có sao không."- Nhất Trí Dương cũng cao cao tại thượng đáp lại.

" Vậy chiều đi học về mình ghé qua thăm cậu ấy, tiện cho cậu xả giận luôn."

" Được."

Đồng ý với ý của Đường Hoa, Nhất Trí Dương xoay xoay tay, khỏe động gân cốt một chút.



Thẩm Nhiên Diễm sau khi về công ty liền lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Đỗ Tu Nhi.

" Alo?"

" Tôi là Thẩm Nhiên Diễm."

" Có chuyện gì à? Mới sáng ngày ra…"- Đỗ Tu Nhi người không có một mảnh vải che thân, nằm trong chăn. Bên cạnh còn có một người đàn ông đang ngủ, cả người cũng có vẻ như không mặc gì.

" Dùng cách tự nhiên không được, cô giúp tôi chuẩn bị phương án tiếp theo đi."

" Hình tôi chụp bị mờ à?"- Đỗ Tu Nhi lén lút rời khỏi vòng tay của người đàn ông kia, tiến ra ngoài ban công.

" Không. Rất tốt. Nhưng chỉ một tấm ảnh là không đủ để giữ anh ấy ở bên tôi. Tôi nghĩ tôi cần phải đẩy Bạch Vi rời xa anh ấy."

" Con nhóc đó thì xử lí dễ thôi mà. Nhưng cô định trả cho tôi cái giá như nào đây?"

" 10℅ lãi của mảnh đất T được chứ?"

" Nghe hấp dẫn đấy. Chốt kèo."

" Được."

Sau khi cúp máy, Đỗ Tu Nhi liền gọi cho một dãy số lạ. Đó là số của Bạch Vũ.

" Ông Bạch?"

" Cô là?"

“Tôi là Đỗ Tu Nhi. Tôi có vài thông tin về con gái của ông. Ông có muốn nghe không?”

" Cô tìm được con gái của tôi rồi sao? Hiện tại nó đang ở đâu? Nó…sống có tốt không?"

" Chiều nay 3 giờ, ở quán cà phê F. Ông tới đó tôi sẽ cho ông biết về cô ta, và cả…điều kiện để có được những thông tin này."

" Đ…được "

Bạch Vũ nghe được cô ta có thêm thông tin về đứa con gái đã thất lạc của mình, liền vội vã đồng ý ngay. Sau vụ tai nạn xe 3 năm trước, ông chẳng còn nhớ gì về bản thân trước kia. Mảnh kí ức duy nhất còn sót lại trong đầu ông tới tận bây giờ chính là kí ức về một bé gái nhỏ được ông bồng bế trên tay rất tình cảm, và những mãnh vỡ vụn vặt về vài lần ông đánh đạp một bé gái nhỏ.

Một ngày lọ ông gặp được Thẩm Nhiên Diễm và Đỗ Tu Nhi trong một quán cà phê vài tháng trước. Nọn họ đã đưa cho ông một bức ảnh về con gái ông, đứa trẻ mà ông vẫn ngày đêm mơ thấy trong những mảnh kí ức vụn vặt. Họ nói sẽ giúp ông tìm ra con bé với điều kiện, ông phải làm theo những việc mà họ nhờ, đó là tìm cách tiếp cận được nhà họ Lãnh.

Thật may thay, Bạch Vũ lại vô tình bị xe của Lãnh lão gia đâm trúng và hôn mê nhập viện. Đỗ Tu Nhi đã làm cho ông một hồ sơ bệnh án giả ngay khi đó để nhà họ Lãnh thương tình, đưa ông về làm người hầu của nhà họ tới tận bây giờ.