Ở trong lớp
Nhất Trí Dương đang hí hoáy viết một mẩu giấy, vo lại thành hình tròn rồi ném sang phía bàn Đường Hoa bên cạnh. Đường Hoa đang tập trung nghe giảng thì thấy mẩu giấy, cũng biết là từ ai. Cô mở tờ giấy ra, bên trong có một dòng chữ.
" Chơi caro không? Ai thua lát bao người kia một bữa?"
Đường Hoa lập tức trả lời lại đúng một chữ " Ok" sau đó ném trả lại Nhất Trí Dương.
Nhận được câu trả lời, Nhất Trí Dương liền hì hục xé giấy, kẻ vài cái ô nhỏ rồi đánh mốt dấu “X” vào ô nhỏ bất kì, sau đó tìm cơ hội ném cho Đường Hoa.
Thế là hai bạn học ngồ bàn cuối suốt cả một tiết bất phân thắng bại trong trò caro kia luôn.
Giáo viên Lương đang giảng bài thì có tia mắt xuống phía bàn cuối, thấy Nhất Trí Dương cứ hì hục suy nghĩ cái gì đó, không chịu nghe giảng, bèn dừng bài giảng lại đi xuống phía cuối lớp.
Thấy cô giáo đang xuống, cũng là lúc Nhất Trí Dương đã giải được nước cơ của mình, đang cau có nghĩ nước tiếp theo thì bị giáo viên vỗ vai.
" Bạn học Nhất?"
" Từ từ, đợi chút."- Nhất Trí Dương đang trong mạch suy nghĩ bị làm phiền, tưởng là Đường Hoa liền đẩy bàn tay trên vai mình ra.
Và đúng thật như vậy, chỉ trong vài giây đọc đề và tính nhẩm, Nhất Trí Dương liền ra đáp án.
" Căn bậc hai của a mũ n+2019 ạ."
Cô giáo nghe được đáp án chính xác hoàn toàn này thì cũng vô cùng bất ngờ. Không ngờ một bài toán phức tạp cần phải sử dụng đến náy tính nhiều như vậy mà cậu ta lại có thể tính nhẩn chỉ trong vài giây. Có khả năng, trước giờ có thể là do cậu nhóc này có vấn đề gì về gia đình, nên mới luôn chống lại việc học tập như vậy.
" Được rồi, em ngồi xuống đi."
Cô Lương nhìn đồng hồ, cũng đã sắp hết tiết, liền tranh thủ thời gian nhắc nhở các bạn học sinh.
" Cuối tuần sau trường mình có tổ chức một hội thể thao mừng ngày cha mẹ. Mỗi học sinh trong các lớp cần phải đăng kí ít nhất một môn thi: cầu lông đôi, hai người bốn chân, chạy tiếp sức, bóng rổ, bóng đá (còn mấy môn nữa trong trí tưởng tượng của các bạn nhé). Hơn nữa đợt tổ chức này, nhà trường khuyến khích các en mời bố, mẹ hoặc người thân tới chung vui. Các en về nhà nhớ nhắc bố mẹ nhé."
" Vâng ạ."- Cả lớp đồng thanh.
Bạch Vi nghe thông báo bày liền suy nghĩ ngay tới chú. Nhưng thật ra cô cô cũng cản thấy có chút buồn vì trước giờ cô chưa từng có cảm giác tham gia ngày hội của cha mẹ với cha mẹ thự sự là như nào. Trước giờ bên cạnh cô chỉ có Lãnh Tư Hàn, hồi nhỏ thì cks thể coi chú giống bố cũng được, nhưng bây giờ, chú và cô vốn đâu phải quan hệ đó nữa. Bạch Vi cũng có chút tủi thân, ước gì bố có thể ở đây tham gia cùng mình.
Bên này cũng có một người đang vô cùng lo lắng nữa, đó là Nhất Trí Dương. Có vẻ như năm nay cậu ấy lại phải tham gia một mình rồi. Hiện tại bố cậu vẫn cứ lấy lí do công việc, ba tháng tồi vẫn chưa về thăn cậu lần nào, mẹ thì cũng rất bận rộn, hầu như là không ở bên cậu nhiều.
Nhất Trí Dương dù cũng thỗn dạng thiếu gia nhà giàu trong trường, nhưng khác với Đường Hoa được đầy đủ tình thương của cả bố và mẹ thì cậu lại luôn có cảm giác bị thiếu thốn tình cảm gia đình, đặc biệt là tình phụ tử.
" Này, cậu lại buồn vì bố cậu không về nữa đấy à."- Đường Hoa thấy bạn mình có vẻ ủ ũ, liền chủ động lại gần, cúi xuống ghé sát vào người cậu để nói chuyện.
" Không có."
" Không có mà cá mặt cậu nó nói lên hết rồi kia kìa."
“…”
Nhất Trí Dương vẫn im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng cất sách vở vào trong balo, chuẩn bị đi mua đồ ăn trưa.
Đường Hoa cũng hiểu dường như cậu cũng không muốn nói tiếp, liền biết ý mà dừng lại.
Bạch Vi sau khi xếp đồ xong xuôi, mới tiến lại gần phía hai người họ.
" Nè, hai cậu đi ăn trưa không?"
" Đi."-Đường Hoa nhanh nhảu kéo tay Bạch Vi vào, rồi kéo luôn cậu bạn Nhất Trí Dương kia đứng dậy, tranh thue đổi luôn chủ đề chi cậu ấy bớt buồn.
" Hôm nay cậu thua rồi, bao tôi đi nhé."
" Biết rồi."- Nhất Trí Dương nhìn biểu cảm thự đắc trên gương mặt của Đường Hoa, cũng chỉ biết phì cười mà chấp nhận. Ván cờ khi nãy Nhất Trí Dương đã thua rồi.
" Hai cạn lại cá cược nhau bữa trưa nữa hả?"
" Đúng vậy."
" Thật hết nói nổi hai cậu mà."