Giang Hằng ngồi trên ghế giám đốc, đôi chân dài của anh gác lên bàn, một tay chống đầu nhìn Cố Vân Xuyên giao lưu với Tống Già Nghi, tướng ngồi không thể xấu hơn được nữa. Nhìn đã đời rồi thì anh gõ xuống mặt bàn trước mặt Phương Bồi Chi.
Phương Bồi Chi nghe thấy tiếng động thì ngẩng mặt lên nhìn anh.
“Cậu nghe hiểu những gì hai người bọn họ nói sao?” Giang Hằng bỏ chân ra khỏi bàn, chống cằm quan sát cậu ta, Phương Bồi Chi thấy hơi khẩn trương, cảm giác áp bách của lính gác cấp cao thật sự mạnh quá.
“Có lẽ… nghe hiểu một nửa ạ.” Phương Bồi Chi mờ mịt nói.
“Nhìn cậu nghiêm túc như vậy làm tôi còn tưởng cậu nghe hiểu chứ.” Gang Hằng trưng ra biểu cảm ‘Thì ra tên nhóc nhà cậu lại giả bộ giỏi đến thế’ đứng dậy, vỗ nhẹ lên bả vai của Phương Bồi Chi: “Ngồi không ở đây có cảm thấy chán không? Hai chúng ta đi ra ngoài một lát.”
Bên kia, Cố Vân Xuyên dừng giao lưu với Tống Già Nghi, cả hai lập tức quay đầu nhìn hai người Giang Hằng.
“Anh biết rồi mà ngài Cố, anh sẽ nương tay.” Giang Hằng ngắt lời của Cố Vân Xuyên trước khi cậu cất lời.
Nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi của Cố Vân Xuyên, Phương Bồi Chi đứng dậy trao đổi ánh mắt với Tống Già Nghi, sau đó nói với Cố Vân Xuyên: “Tạm biệt, thầy Cố.” Cậu ta xoay người đi theo Giang Hằng ra ngoài.
Thời tiết buổi chiều của ngày xuân vô cùng mát mẻ, ánh nắng vừa phải, ngoài bãi tập còn có một đám tân binh đang chạy vòng quanh bãi, đồng thanh hô vang khẩu lệnh.
Đôi chân dài của Giang Hằng bước nhanh, đằng sau là Phương Bồi Chi đang chạy chậm theo sau, chỉ thấy Giang Hằng đi tới sau lưng của một lính gác đang đứng thẳng lưng, nhấc chân đạp nhẹ một cái lên đầu gối của đối phương, người lính gác kia lập tức ngã nhào về phía trước như chó ăn phân. “Quần què, mày bị thần kinh à…” Đối phương quay đầu lại, vừa nhìn thấy Giang Hằng thì lập tức đứng lên chào anh: “Đội trưởng!”
“Bản lĩnh không tồi nha, đứng đó cũng có thể ngủ gật được.” Giang Hằng khoanh tay nhìn đối phương.
“Đội trưởng, tôi sai rồi ạ, sau khi tan ca tôi sẽ đi chịu phạt.” Trương Tân đứng nghiêm, đôi mắt không dám nhìn thẳng Giang Hằng.
Giang Hằng gật đầu, coi như bỏ qua cho anh ta. Anh giơ tay ra: “Chìa khóa của phòng bắn súng.”
Trương Tân cúi đầu tìm kiếm trong chùm chìa khóa được anh ta giắt trên thắt lưng một lúc rồi ngẩng đầu báo cáo: “Tôi không giữ chìa khóa, có lẽ là ở chỗ lão Bát.”
Nơi bọn họ đang đứng là ngay cửa ra vào của phòng bắn súng, Giang Hằng nói với Phương Bồi Chi: “Cậu ở đây chờ tôi.” Nói rồi, anh quay người đi về một bên khác của bãi tập.