Lương Thực Cho Mèo Bao No

Chương 2

Bàn tay của Cố Vân Xuyên thuần thục vuốt ve gáy của người yêu, hôn nhẹ lên tai của anh, khẽ dỗ ngọt: “Dậy đi, nếu bây giờ anh ngủ quá nhiều thì tối sẽ không thể ngủ được nữa đâu.”

Giang Hằng lẩm ba lẩm bẩm thì thầm gì đó, giọng điệu rầu rĩ, Chu Quân Hào không nghe rõ được.

“Ngoan.” Cố Vân Xuyên tiếp tục dỗ anh. “Lát nữa anh có thể ăn đồ ngọt rồi.”

Lính gác cũng không thể ăn đồ ăn có mùi vị quá nặng, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới vị giác của bọn họ, nhưng nếu như có dẫn đường tình nguyện điều tiết giác quan cho bọn họ thì đôi lúc cũng có thể ăn một chút trong mức cho phép, chỉ là loại điều tiết này có yêu cầu rất cao đối với dẫn đường, cũng tiêu hao rất nhiều sức mạnh tinh thần của dẫn đường và cũng có rất ít lính gác ăn đồ ngọt thay cơm như thế này. Nhưng Cố Vân Xuyên lại không phải dẫn đường bình thường, Chu Quân Hào bĩu môi, cậu là một dẫn đường hoàn toàn không có chút quy tắc nào trước mặt lính gác nhà mình.

“Cay thì sao?”

Lần này thì Chu Quân Hào nghe rất rõ ràng, Giang Hằng đang trả giá với Cố Vân Xuyên.

Giọng điệu của Cố Vân Xuyên dịu dàng: “Meo Meo à, anh ăn cay sẽ bị đau bụng.”

Giang Hằng không ư hử tiếng nào, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Cố Vân Xuyên, biểu cảm hơi tủi thân.

“Chỉ một chút thôi đó, được không?” Dẫn đường giơ cao ngọn cờ trắng, đầu hàng rồi.

“…”

Chu Quân Hào mắt chữ A mồm chữ O nhìn cố Văn Xuyên dành đúng mười lăm phút dỗ dành Giang Hằng, cuối cùng thành công dỗ con mèo bự mắc chứng khó ở sau khi thức giấc này trở thành mèo ngoan. Giang Hằng thỏa mãn chui ra khỏi ngực Cố Vân Xuyên, vừa nhìn thấy Chu Quân Hào thì đột nhiên ngẩn người: “Nãy giờ anh đứng ở đây à?”

“Ở… A, Tôi có ở đây hay không nhỉ? Hình như là không ớ, ha ha.”

Vóc dáng của Giang Hằng rất cao, khi anh từ trên cao nhìn xuống Chu Quân Hạo thì tạo ra một bóng ma rất lớn cho đối phương, cảm giác cực kỳ áp lực.

“Tốt nhất là anh không ở đây.”

Nhưng Chu Quân Hào đã nhìn thấy lỗ tai đỏ bừng của anh, trong lòng cảm thấy rất buồn cười, giơ hai tay tỏ vẻ bản thân đầu hàng: “Tôi không ở, không hề ở.”

Giang Hằng lạnh lùng bước qua người anh ấy, kêu con hổ đang ngửa bụng ra cho tiên hạc chải lông đằng kia: “Bé Heo.” Sau đó lập tức thu nó về.

Không sai, thể tinh thần hiên ngang oai vệ của Giang hằng, hổ trắng Siberia dài ba mét nặng ba trăm kg này được anh gọi là Bé Heo. Cho dù đây không phải là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này nhưng Chu Quân Hào vẫn cảm thấy rất thú vị, không nhịn được nhìn chằm chằm Giang Hằng đang bước vào phòng tằm.

“Shh —— Đau đau đau!” Chu Quân Hào ôm đầu. “Cố Vân Xuyên, tôi với cậu có thù oán gì hay sao hả? Sao lại làm vậy?”

“Tôi chết rồi à? Làm cái giống gì lại nhìn chằm chằm lính gác của tôi?” Cố Vân Xuyên từ tốn nói, mặt không có chút cảm xúc nào.

“Tôi…” Chu Quân Hào hoàn toàn không thể nói lý với bình giấm thành tinh* này được, đành phải nói sang chuyện khác: “Để tôi kêu đứa nhỏ kia tới đây, cậu chờ tôi một lát.”

*ý chỉ người cực kỳ dễ ghen.

Cố Vân Xuyên hỏi: “Tới đây làm gì?”

Thái độ này của cậu thật khiến người khác không hiểu được ai mới là cấp trên, nhưng nếu không phải Cố Vân Xuyên quá lười để quản lý người khác thì giữa cậu và Chu Quân Hào, ai là cấp trên của ai cũng chưa biết chắc được đâu. Chu Quân Hào chỉ có thể thành thật giải thích cho cậu hiểu: “Một dẫn đường cấp A+ vừa tròn mười bảy tuổi, rất có tiềm năng phát triển cao hơn, cậu hướng dẫn cho người ta đi.”

“Mấy giáo viên ở trường học đâu hết rồi? Nghỉ việc hết rồi à?”

“… Không phải, dẫn đường này có độ xứng đôi rất cao với một lính gác cấp A+, hai người bọn họ cộng tác cũng khá lâu rồi, chủ yếu chỉ cần cậu dạy cho bọn họ chút kinh nghiệm khi cộng tác với nhau thôi. Có phải rất giống cậu với Tiểu Giang năm đó không?”

“Không giống.” Cố Vân Xuyên lập tức phủ nhận, “Trước khi chúng tôi xứng đôi với nhau đã là cấp S rồi, khi đó Giang Hằng vẫn chưa đủ mười bảy tuổi.”

“Hơn nữa ——” Cố Vân Xuyên cắt ngang lời nói của định thốt ra của Chu Quân Hào, “Từ cấp A+ trở lên thì cố gắng đã là thứ vô dụng rồi. Thiên phú mới là thứ quyết định hạn mức cao nhất của bọn họ, hơn nữa cái gọi là ‘ăn ý’, không dạy được.”

Chu Quân Hào bị cậu nói đến mức không thốt ra được từ nào, quả thật đạo lý cậu nói không sai, nhưng cho dù không dạy được cái gì thì truyền đạt một ít kinh nghiệm hoặc dứt khoát dùng thân phận tiền bối cổ vũ đối phương hai ba câu là cũng được rồi. Nhìn Cố Vân Xuyên khó chơi trước mặt mình, Chu Quân Hào đột nhiên cảm thấy định luật bảo toàn vật chất cực kỳ đúng. Lúc nói chuyện với người ngoài, chỉ cần nói nhiều thêm một câu thì Cố Vân Xuyên đã cảm thấy rất phiền, cho nên mới có thể dành cho Giang Hằng toàn bộ sự dịu dàng và kiên nhẫn của bản thân như vậy.

“Haiz, tôi thấy Giang Hằng rất có thiện cảm với lính gác của dẫn đường này. Cậu nói xem nếu như hai người họ không có chút tiến bộ này, có phải Giang Hằng sẽ rất đau lòng không?” Chu Quân Hào tỏ vẻ tiếc nuối, nói.

“… Kêu cô ấy vào đi.”

Tống Già Nghi lễ phép gõ cửa, sau khi nghe được câu ‘Vào đi’ thì kèo bàn tay của Phương Bồi Chi bước vào phòng. Sau khi bước vào, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, khéo léo chào hỏi: “Xin chào thầy Cố.”

Cô đã từng nghe nói tính tình của Cố Vân Xuyên cực kỳ tệ, trong lòng khẩn trương muốn chết rồi, vội vàng kéo tay áo của Phương Bồi Chi nhắc cậu ta chào Cố Vân Xuyên.

Ánh mắt của Phương Bồi Chi nhìn thẳng ánh mắt không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn của Cố Vân Xuyên, sau đó cũng cất lời: “Xin chào thầy Cố.”

Cố Vân Xuyên ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống ghế, Tống Già Nghi khép nép kéo Phương Bồi Chi ngồi xuống.

Ba người yên lặng nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Tống Già Nghi mở miệng trước; “Chuyện là, thầy Cố, em tên là Tống Già Nghi, cậu ấy là Phương Bồi Chi , hai người bọn em năm nay đều mười bảy tuổi, đều là cấp A+… À đúng rồi, em là dẫn đường, cậu ấy là lính gác, hơn nữa độ xứng đôi của bọn em là 82%.” Cô nói một lèo.

“82%?” Cố Vân Xuyên hỏi.

“Vâng ạ!”

“82% cũng có thể coi là rất cao nhỉ?” Lúc đầu, độ xứng đôi của Cố Vân Xuyên và Giang Hằng là 91%, sau khi kết hợp khăng khít với nhau thì đã đạt tới 97%.

“Là độ xứng đôi cao nhất của học viện trong năm nay. Thầy và thầy Giang đều là những thiên tài trăm năm khó gặp, độ xứng đôi cao hơn người bình thường là chuyện dễ hiểu.” Phương Bồi Chi nói tiếp: “Bởi vì chỉ có hai người các thầy mới có thể tiếp nhận được sức mạnh của đối phương.”

Cố Vân Xuyên rất thích nghe lời nói kiểu này, cậu cũng không tiếp tục dây dưa nữa, hỏi Tống Già Nghi vài câu liên quan đến việc học tập căn bản của dẫn đường, mặc dù Tống Già Nghi cực kỳ khẩn trương nhưng cũng trả lời rất lưu loát, khi thấy sắc mặt của Cố vân Xuyên thay đổi, cô vô thức quay đầu ra sau, chỉ thấy Giang Hằng vừa bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong.