Mùa đông khắc nghiệt, khí trời lạnh lẽo ẩm thấp thấu vào xương cốt, phủ thêm một lớp sương lạnh lên lãnh cung vốn đã tiêu điều. Mặt đất đọng nước mưa, làm cái lạnh thấm thẳng vào lòng bàn chân.
Quân Doanh Thệ cười lạnh: “Người này là Tô Dẫn Nguyệt, là kẻ đứng sau phản quân.”
Tiểu Trác giật mình, tay run lên, bức tranh trên tay rơi xuống đất, thấm nước.
Nét mực lập tức loang ra, bóng lưng trác vời dần trở nên nhạt nhòa, rồi không còn thấy rõ nữa.
Quân Doanh Thệ xoa bụng thong thả bước đến bên cửa sổ, nét mặt lạnh lùng cô tịch, tựa như không biết vui vẻ, chẳng thấy đau đớn. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng: “Tiểu Trác, thu xếp đi, ngày phá thành ngươi mang đồ chạy trốn đi.”
“Hoàng thượng!” Tiểu Trác hoàn hồn, thốt lên: “Tiểu nhân sẽ không đi! Nào có ngày phá thành gì đó! Hoàng thượng đừng nghĩ lung tung!”
Quân Doanh Thệ quay đầu cười nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói: “Trẫm đã từng nghĩ mọi cách để bảo vệ giang sơn của Quân thị, không ngờ cơ nghiệp thiên thu muôn đời này cuối cùng lại vẫn bị hủy trong tay Trẫm…”
Tiểu Trác hoảng sợ, nhìn sườn mặt lạnh nhạt của hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau đớn, muốn nói gì đó lại không sao thốt ra lời.
Quân Doanh Thệ nhìn gốc phù tang bên ngoài cửa sổ, dừng một lát, rồi nói tiếp: “Binh lực yếu ớt, đội quân phái đi sẽ không ngăn được bao lâu. Tô Dẫn Nguyệt, cuối cùng ngươi cũng thực hiện được kế hoạch tính toán từ lâu…”
Trong lòng Tiểu Trác chợt thấy khó chịu vô cùng.
Nếu như Hoàng thượng phẫn nộ cũng được, trút giận cũng không sao, chỉ cần thể hiện chút cảm xúc, y sẽ vắt hết óc để an ủi. Nhưng Hoàng thượng không khóc không cười, lạnh nhạt như không có cảm xúc làm y không sao nói được lên lời, chỉ có thể ở bên cạnh hắn, trái tim không hiểu sao lại quặn đau.
“Hoàng thượng… Ban đêm lạnh lẽo, chúng ta mau trở về thôi…”
Quân Doanh Thệ cười tự giễu, đưa mắt nhìn Tiểu Trác, hờ hững hỏi: “Tiểu Trác, ngươi đã từng tin tưởng người nào chưa?”
Tiểu Trác ngẩn ngơ, không kịp phản ứng.
“Sống chết đều giao cho người đó, đến cuối cùng… nhận lại hậu quả xấu nhất…”
“Hoàng thượng…”
Quân Doanh Thệ ngắt lời y, cười khổ: “Chiến tranh loạn lạc, bách tính trôi giạt khắp nơi, dân chúng lầm than, tất cả… đều là lỗi của Trẫm.”
“Hoàng thượng! Không phải!” Tiểu Trác vội vã muốn an ủi hắn, nhưng lời nói ra bên miệng lại đột nhiên dừng lại.
Lưu Sắt khởi binh, tàn sát hàng loạt dân chúng, đến mức máu chảy thành sông, xác chết trôi ngàn dặm, dân chúng không thể an cư lạc nghiệp, thực lực của một nước suy yếu, bên trong có phản tặc, ngoại bang lại nhân cơ hội đánh cướp, cường quốc Trung Nguyên hôm nay lại sắp bị diệt trong nay mai.
Đây không phải lỗi của Hoàng đế thì là của ai?
Người ta nói hưng vong của đất nước là trách nhiệm của dân chúng, vậy hưng vong của cả thiên hạ là trách nhiệm của ai?
Là vua của một nước, khó chối tội này.
Tiểu Trác sững người đứng đó, miệng há to, muốn an ủi hắn lại không biết nên nói, đành thôi.
Phù tang trăng khuyết, ánh trăng lạnh nhạt lẳng lặng chiếu lên gốc phù tang trơ trọi, để lại những cái bóng loang lổ chằng chịt. Bóng cây vươn dưới mặt đất, trông có chút quỷ dị đáng sợ. Gió lạnh phương bắc thổi qua, đôi khi cuốn rơi vài chiếc lá rách, càng khiến lãnh cung vốn lạnh lẽo càng thêm tiêu điều, bi thương.
Tiêu điều là vậy, bi thương nhường ấy, trái tim của Hoàng thượng liệu chăng cũng như thế?
Tiểu Trác rất muốn hỏi, không nhịn được đã bước lên trước một bước, nhưng lại ngừng lại.
“Hoàng thượng, triều đại thay đổi là chuyện thường tình. Huống chi Tứ Vương gia dẫn theo số binh lực lớn, Lưu Sắt và Dẫn Nguyệt công tử tạo phản… là chuyện không ai ngờ…”
Quân Doanh Thệ run rẩy, hai tay nắm chặt, mắt nhắm lại.
“Thả cọp về núi. Tô Dẫn Nguyệt… Mắc bẫy của ngươi, cũng là Trẫm gieo gió gặt bão…”
Tiểu Trác giật mình, nghe Hoàng thượng gọi thẳng tên của Dẫn Nguyệt công tử, không khỏi nghĩ đến bụng lớn của hắn. Nghĩ thêm một chút, ánh mắt chợt sáng ngời, như là vừa hiểu ra gì đó.
Thật ra những lời đồn đại về chuyện này đã truyền khắp trong cung. Lúc y mới vào cung đã từng nghe nói, Hoàng thượng làm trái ý trời, tự mình mang thai đã dấy lên sự bất mãn của Thái hậu cùng một đám đại thần. Cũng từng nghe Tiểu Vệ Tử công công trước kia từng hầu hạ Hoàng thượng nói, có một thời gian Dẫn Nguyệt công tử ở lại trong Lãnh Thu viện, mà Hoàng thượng lại hàng đêm giá lâm Lãnh Thu viện. Có thể khiến cho Hoàng thượng cam tâm tình nguyện mang thai sinh con, không phải là thần tiên trên trời cũng nhất định là người trên vạn người. Tất cả những lời đồn đại này, y vốn không tin. Nhưng hôm nay xem ra, hết thảy y không tin không được…
Nghĩ đến đây, phụ thân của hoàng tử trong bụng Hoàng thượng chắc hắn là…
Dẫn Nguyệt công tử!
Tiểu Trác đột nhiên mở to mắt, không thể tin mà nhìn Quân Doanh Thệ đang đứng bên cửa sổ, bất giác bước lùi về sau mấy bước.
Quân Doanh Thệ phát hiện ra hành động của y, thoáng kinh ngạc, ánh mắt đột nhiên trầm xuống.
“Ngươi biết gì rồi?”
Tiểu Trác sợ hãi, giọng điệu trầm thấp xen lẫn giận dữ bắn đến chỗ y. Hai chân y mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất: “Hoàng… Hoàng thượng… Nô tài biết tội, nô tài biết tội…”
Quân Doanh Thệ mím chặt môi nhìn y chằm chằm hồi lâu, trán nổi gân xanh, nảy lên thình thích khiến lòng người hoảng sợ.
Tiểu Trác run rẩy bò tới chỗ hắn, níu vạt áo của hắn, mặt mũi giàn dụa nước mắt: “Hoàng thượng… Hoàng thượng khai ân…”
Quân Doanh Thệ mặc y kéo vạt áo của mình, vẫn nhìn y chằm chằm, rồi đột nhiên hỏi: “Tiểu Trác, ngươi biết gì rồi?”
Tiểu Trác đối diện với ánh mắt của hắn, người co rúm lại, sợ sệt mở miệng: “Nô tài chỉ biết… Nô tài chỉ biết…”
“Nói!”
Tiểu Trác bị dọa hết hồn, lớn tiếng thốt lên: “Dẫn Nguyệt công tử là phụ thân của hoàng tử!”
Quân Doanh Thệ sững sờ, dần bình tĩnh lại, chỉ là vẫn mím chặt môi, không nói gì.
Tiểu Trác bị nhìn đến sợ hãi, trong lòng căng thẳng. Y hơi ngước đầu lên, chạm phải đôi con ngươi sâu thẳm như bóng đêm của Quân Doanh Thệ, y chột dạ, vội cúi đầu xuống.
Một lúc lâu sau, Quân Doanh Thệ mới mở miệng, giọng điệu lại lạnh nhạt xa cách: “Ngươi đứng lên đi.”
Tiểu Trác sửng sốt, một lúc lâu sau mới bò dậy.
Đứng dậy phủi vạt áo, Tiểu Trác yếu ớt mở miệng: “Hoàng thượng…”
Quân Doanh Thệ đưa lưng về phía y, lặng im một lát, đột nhiên cười nhẹ, tự giễu nói: “Hoàng đế mất nước, có quyền lực gì mà phạt ngươi…”
“Không!” Tiểu Trác lập tức lắc đầu, sốt sắng nói: “Hoàng thượng là thiên tử một nước, là vua của Cửu Châu. Thiên hạ của Dục Tiện nhất định sẽ còn, Hoàng thượng cũng nhất định sẽ còn!”
Quân Doanh Thệ kinh ngạc, nét mặt cũng ôn hòa hơn. Một lúc lâu sau mới lạnh nhạt nói: “Ngươi nghĩ Trẫm như thế thật sao? Thật ra Trẫm là một Hoàng đế thất trách, vì tình cảm riêng mà phải trả giá bằng giang sơn Dục Tiện…”
“Hoàng thượng…”
Quân Doanh Thệ hít sâu một hơi, ngắt lời y: “Trẫm để Tô Dẫn Nguyệt chạy, đánh cược tương lai của Dục Tiện vào y, không muốn lại mua dây buộc mình, mang tai họa đến cho Dục Tiện. Dẫn Nguyệt công tử trợ giúp nghịch tặc, chẳng khác nào hoạ vô đơn chí.”
Tiểu Trác giật mình, chần chừ nói: “Dẫn Nguyệt công tử không phải là phụ thân của hoàng tử sao…”
“Không phải!” Quân Doanh Thệ cắn răng: “Y chống đối triều đình, phạm tội khi quân. Hoàng tử trong bụng Trẫm đã không còn quan hệ gì với y nữa!”
Tin lầm y, cuối cùng vẫn tin lầm y.
Đền Thượng Du, núi Trường Giang, trả giá bằng tính mạng. Nói không chừng… còn phải trả giá bằng sinh mệnh của đứa nhỏ trong bụng. Quân Doanh Thệ nhẹ xoa bụng, hơi ấm thông qua bàn tay chậm rãi truyền vào trái tim, hòa tan chút giận dữ trong lòng hắn.
Không kiềm chế được cười tự giễu, cười xong lại tự mắng mình ngốc. Dẫn Nguyệt công tử là người tâm cơ thế nào? Giang sơn, tình thân, bên nào nặng bên nào nhẹ, không cần nghĩ đã rõ, hắn không nên canh cánh trong lòng…
Lựa chọn như vậy, vốn là chuyện thường tình…
Đúng vậy… Chuyện… thường tình…
Quân Doanh Thệ sờ bụng nở nụ cười, nụ cười lạnh nhạt hiện trên khóe môi. Dường như hắn đã nghĩ thông, dường như hắn đã thực sự buông bỏ. Tình cảm rối rắm đời này, sau khi trải qua phản bội trực tiếp nhất, cuối cùng chua sót hòa tan ở khóe môi, trở thành nụ cười châm chọc nhất trên đời.
Tô Dẫn Nguyệt… Ngươi và Trẫm, cuối cùng vẫn là… không phải ngươi chết thì là ta chết…
Là số mệnh sao?
Quân Doanh Thệ ngửa đầu nhìn trời, ánh sao lạnh nhạt tỏa sáng trên màn trời xa xôi, trong bóng đêm như mực lại hết sức rõ ràng. Đôi khi nhấp nháy, đôi khi lặng lẽ, lại càng thêm… cô đơn.
Sao thưa người dưng, người ngắm nhìn… lại là người đau lòng nhất.
Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi tung lọn tóc dài bên mai, mùi xạ hương đặc biệt trên người cũng theo gió lạnh hòa vào không khí. Nhàn nhạt, thấm vào trong ngực người bạc tình cạn nghĩa.
Thành Yển núi Hoàn Thủy, ở phía chếch Bắc, cách kinh thành Dục Tiện chưa đến trăm dặm.
Vốn là một trấn nhỏ giàu có thịnh vượng, nhưng bây giờ yên tĩnh thưa thớt, thi thể chồng chất khắp thành, đều là những người mặc trang phục bần nông, người người mắt trợn trừng đáng sợ, máu tươi lênh láng, mùi hôi thối rợn người.
Phản quân tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, máu chảy thành sông, xác chết trôi ngàn dặm, lại chỉ như là chuyện thường tình.
Có lẽ vẫn còn người sống sót, nhưng chỉ là toàn nữ nhân. Những nàng may mắn sống sót là vì còn đang mở rộng chân, phun ra nuốt vào du͙© vọиɠ của đám nam nhân, sau đó cũng khó thoát khỏi cái chết.
Thắng làm vua, thua làm giặc, vốn là lẽ thường.
Tô Dẫn Nguyệt cười giễu, con ngươi xinh đẹp tỏ vẻ coi khinh. Y hơi ngửa đầu, bỏ ngoài tai những tiếng cười dâʍ đãиɠ, lặng lẽ ngắm bầu trời đêm.
Bầu trời đêm đen như mực, mấy ánh sao ảm đạm lạnh lùng xa xôi. Đôi khi nhấp nháy, nhưng lại yếu ớt, chẳng thể chiếu sáng được cả bầu trời đêm.
Tô Dẫn Nguyệt thất thần, như là vừa chợt nhớ ra gì, cố gắng nắm bắt, đầu đột nhiên đau như nứt ra.
Y ôm lấy đầu, dùng lực day mấy cái, lại chẳng bớt đau chút nào.
“Dẫn Nguyệt! Đầu lại đau sao?”
Nghe vậy, Tô Dẫn Nguyệt hơi ngước mắt, khó khăn nặn ra mấy từ: “Lưu… Sắt?”
“Là ta!” Lưu Sắt vội tới đỡ lấy y, trong con ngươi dịu dàng chứa biết bao tình cảm: “Lại nghĩ chuyện trước kia sao? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, nếu không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, không cần ép buộc mình.”
Một lúc sau, cơn đau tan đi, Tô Dẫn Nguyệt nhu huyệt Thái Dương, nhìn Lưu Sắt, áy náy nói: “Xin lỗi, ta vẫn không nhớ ra được gì cả.”
Lưu Sắt dịu dàng, cầm tay y, nhẹ giọng nói: “Nhớ cái gì? Dù ngươi không nhớ ra, không phải còn có ta hay sao? Ta luôn ghi nhớ giúp ngươi. Hoàng đế Dục Tiện gϊếŧ cả nhà ngươi, thù này dù thế nào ngươi cũng phải báo.”
“Ta biết rồi.” Tô Dẫn Nguyệt rút tay về, ngáp một cái nói: “Mệt rồi, ta đi ngủ đây. Ngươi cũng nghỉ đi.” Dứt lời, Tô Dẫn Nguyệt không nhìn hắn thêm nữa, quay người rời đi.
Lưu Sắt giật mình, sực tỉnh, lại chỉ thấy bóng lưng của y. Trái tim thắt lại, thoáng đau.
“Đại nhân!”
“Hử?” Lưu Sắt lập tức điều chỉnh nét mắt, nghiêng đầu nhìn, lại là…
“Hôm nay đã dùng Nhϊếp Hồn Thuật chưa?”
Người tới chấn động, giọng nói có chút chột dạ: “Bẩm Đại nhân, thần…”
Con mắt lạnh giá của Lưu Sắt híp lại, đột nhiên tung ra một chưởng, chẳng hề nương tình.
Người nọ hoảng hốt, bị đánh cho ngã xuống đất.
“Một ngày một lần! Nếu ngươi còn dám trái lệnh, ta sẽ cho ngươi chết không được yên!”
“Thần không dám, thần không dám!”
Lưu Sắt ngẩng đầu, mỉm cười.
Thấy chưa? Dẫn Nguyệt, cuối cùng ngươi vẫn là của ta…