Trong lãnh cung cô tịch lãnh lẽo bỗng nhiên xuất hiện thêm một người.
Thu Hồng ngồi bên giường, đang bắt mạch cho Tô Dẫn Nguyệt bị ngất xỉu nằm đó, trán cau chặt, thỉnh thoảng còn thở dài mấy tiếng. Hơn nửa đêm đang ngủ ngon giấc lại bị gọi vội vã vào cung, dù là ai vẻ mặt cũng không vui nổi. Y thầm nghĩ, lại lén trừng mắt nhìn Tô Dẫn Nguyệt trên giường, thầm than số mình khổ.
Quân Doanh Thệ đứng ở phía sau y, tay đỡ bụng, quan sát y bắt mạch, vẻ mặt lo lắng. Hắn đứng đó, chỉ kiên nhẫn được một lát, hồi lâu vẫn không nghe được kết quả, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Thu ái khanh, thế nào?”
Thu Hồng thấy Hoàng thượng đã lên tiếng, không thể giả bộ không nghe thấy, buông cổ tay Tô Dẫn Nguyệt ra, khẽ thở dài, cung kính trả lời: “Tô công tử trọng thương mới tỉnh, thân thể cực kỳ suy yếu, nên nằm trên giường nghỉ ngơi, Hoàng thượng chớ để y kích động.” Khi nói những lời này, Thu Hồng liếc mắt nhìn Tô Dẫn Nguyệt đang ngủ say, khóe môi không nén được mà co giật, thật muốn tự tát mình ba cái.
Toàn bộ sự chú ý của Quân Doanh Thệ đều dồn cả vào Tô Dẫn Nguyệt, cho nên không trông thấy nét mặt kỳ lạ của Thu Hồng. Nghe vậy, hắn thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại ngập ngừng hỏi: “Để y nằm trên giường nghỉ ngơi là được? Có cần dùng thêm thuốc gì không?”
“Thần sẽ kê cho Tô công tử chút thuốc điều khí dưỡng sinh, để cung nhân sắc là được…”
Quân Doanh Thệ nhíu mày, đang định nói gì đó, chợt một người lảo đảo chạy vào, lo lắng gọi: “Hoàng thượng.”
Hắn tập trung nhìn, thì ra là thái giám canh giữ ngoài cửa, thoáng kinh ngạc, sững lại một lát rồi hắng giọng nói: “Hoảng hốt cái gì? Thật mất thể thống!”
Thái giám nọ quỳ rạp xuống sàn, run rẩy, vì chạy vội mà khẽ ho vài tiếng, giọng nói cũng ấp úng khiến người ta nghe không rõ.
Quân Doanh Thệ thấy vậy không vui, nheo mắt, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Thái giám nọ đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng bối rối, thở gấp mấy hơi, nói lắp: “Bẩm Hoàng thượng, Thái… Thái… Thái… Thái hậu đến!”
Thái hậu! Quân Doanh Thệ hoảng hốt, lùi về sau mấy bước, tay chống lên ghế mới ổn định được thân thể, cũng bình ổn lại thần trí hốt hoảng của hắn.
Thái hậu tức giận đến mặt xám ngắt, trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, nhưng cũng không thể làm gì khác, giận dữ vung tay áo rời đi.
Quân Doanh Thệ nhìn theo bóng lưng căm giận rời khỏi của bà ta, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, lảo đảo hai bước, ngã ngồi xuống mặt ghế phía sau. Thu Hồng hoảng sợ, cuống quít chạy lại đỡ hắn, lại bị hắn hất tay ra.
Mang thai không thích hợp đứng lâu, vừa rồi lại giằng co với Dư thái hậu lâu như vậy, eo của hắn đã phải chống đỡ đến căng cứng, phía trước lại nâng bụng lớn, thân thể nặng nề, chỉ đứng lâu một lát, hai chân sẽ run rẩy.
Hắn vuốt bụng trầm ngâm một lúc lâu, như là nghĩ tới gì đó, đột nhiên đứng dậy, chỉ thái giám vẫn còn quỳ dưới sàn, nói: “Ngươi, mau về Triêu Dương cung đem triều phục của trẫm tới đây. Càng nhanh càng tốt, biết chưa?”
Thái giám nọ sợ hãi nói vâng rồi vội vàng bò dậy, chạy ra ngoài.
Quân Doanh Thệ thở dài, một đêm không ngủ, hắn có chút mệt mỏi, cộng thêm đang mang thai, gần đây hắn rất thèm ngủ, lúc này trời đã hửng sáng, hắn không khỏi có chút mơ màng.
Liếc nhìn Tô Dẫn Nguyệt nằm trên giường, Quân Doanh Thệ bực bội, nhướn mày hỏi: “Ngủ lâu như thế sao vẫn chưa tỉnh?”
Thu Hồng sửng sốt, cười khổ. Chuyện ngất xỉu hôn mê vốn không phải chuyện có thể khống chế được. Quả nhiên đã quen làm Hoàng đế, cộng thêm đang mang thai, lời nói việc làm thật có chút bừa bãi, vô lý.
Quân Doanh Thệ đâu biết trong lòng y đang nghĩ gì, bản thân vì chuyện vừa rồi với Thái hậu mà đang không vui, l*иg ngực tức nghẹn, không cách nào phát tiết, lửa giận thiêu đốt trong l*иg ngực, hận đến hàm răng ngứa ngáy.
Nhìn dáng vẻ của hắn, Thu Hồng có chút lo lắng: “Xin Hoàng thượng bớt giận, tức giận không tốt cho thân thể, càng ảnh hưởng đến thai nhi.”
Quân Doanh Thệ cau mày, nghe thế nào cũng thấy lời của y thật chướng tai, đang định nổi nóng, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, thái giám vừa nãy đi lấy triều phục đã vội vã chạy về, gương mặt đầy mồ hôi.
“Hoàng… Hoàng thượng” Thái giám nọ hít sâu một hơi, lau mồ hôi nói: “Nô… Nô tài mang tới rồi ạ.”
Quân Doanh Thệ gật đầu, nhận lấy triều phục, mặc lên người, như là đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi, không thấy nhắc đến nữa.
“Ái khanh, kê đơn xong thì đưa cho Tiểu Mạc đi sắc, sau khi hạ triều, trẫm muốn thấy y đã tỉnh.” Quân Doanh Thệ nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc, để lại một câu rồi dứt khoát rời đi.
Thu Hồng sửng sốt, rồi không kiềm được mà cười khẽ một tiếng, ngồi trở lại bên giường, thong thả nói, cũng không biết là đang nói với ai: “Hoàng thượng đi rồi, Tô công tử cũng nên tỉnh lại đi thôi…”
Quả nhiên, trên giường chợt vang lên tiếng động xột xoạt, Tô Dẫn Nguyệt đứng dậy, nhìn y chằm chằm, thật lâu không nói gì.
“Tô công tử không cần nhìn Thu mỗ chăm chú như vậy.” Thu Hồng vừa nói vừa cầm mài mực lên. “Thu mỗ sẽ không nói cho Hoàng thượng biết ngài giả bộ hôn mê lừa ngài ấy, càng không biết điều mà dò hỏi lý do của Tô công tử.”
Ánh mắt Tô Dẫn Nguyệt tối sầm lại, im lặng hồi lâu, rồi khinh thường nói: “Ta vốn không có mục đích gì cả, ngươi cũng không cần suy đoán lung tung dụng ý của bản công tử.”
Thu Hồng mài mực xong, cầm bút lông bên cạnh lên, nghe vậy cười nhạo một tiếng, híp mắt nhìn y hồi lâu, rồi mới cúi đầu ghi đơn thuốc: “Thu mỗ đâu có hỏi Công tử. Có điều, trong đầu Công tử đang nghĩ gì, Thu mỗ lại biết rất rõ.”
Ánh mắt Tô Dẫn Nguyệt khẽ lóe lên, chậm rãi nheo lại, nhìn y chăm chú, nào còn dáng vẻ bệnh tật suy yếu?
Thu Hồng viết đơn thuốc xong, cười vui vẻ, cầm lên, thổi cho khô mực, tủm tỉm nói: “Tô công tử không cần đề phòng ta, ta sẽ không gây bất lợi cho ngài, càng không gây bất lợi cho Hoàng thượng. Chỉ là ta nhận ủy thác của người khác, giúp Tô công tử một tay.” Dừng một chút, y đặt phương thuốc xuống, móc từ bên hông ra một gói thuốc bột, đưa cho Tô Dẫn Nguyệt: “Không độc vô hại, là phương thuốc Thu mỗ lấy làm tự hào, tuyệt đối không ảnh hưởng đến thai nhi, Tô công tử thử xem…” Thu Hồng chọt y, cười cực kỳ mờ ám.
Bị người nói trúng tim đen, Tô Dẫn Nguyệt cũng không chút nao núng, hất tay y ra, chau mày hỏi: “Ai sai ngươi tới?”
Thu Hồng cười, nhét gói thuốc bột kia vào ống tay áo của y, nhún vai: “Còn có thể là ai? Tô công tử tự nghĩ xem…”
Tô Dẫn Nguyệt cao ngạo thanh cao, đương nhiên khinh thường chuyện như vậy. Y ném gói thuốc bột lên người Thu Hồng, hừ lạnh: “Cảm ơn ý tốt của ngươi, Tô mỗ không cần.”
Thu Hồng thở dài, nhặt gói thuốc bột bị rơi dưới đất lên, phủi bụi trên đó, mặt tỏ vẻ đáng tiếc nói: “Tô công tử không muốn thì thôi, chớ nên lãng phí đồ tốt. Thuốc này… ngàn vàng khó kiếm đó.”
Mắt Tô Dẫn Nguyệt lóe lên, bất ngờ nhìn thẳng y, mặt lộ vẻ chấn động.
Thu Hồng cười khẽ, quơ thứ trong tay trước mặt y, ngả ngớn dụ dỗ: “Tô công tử, rốt cuộc Công tử có cần nó hay không?”
Tô Dẫn Nguyệt khẽ chấn động, nội tâm đấu tranh, do dự.
Cần? Hay không?