Trò Đùa Kinh Dị

Chương 19: Nhân viên

Đối với sự lựa chọn của Khương Lê, trong lòng Bạch Nghiên Lương thầm phào một hơi.

Khương Lê chạy đến chỗ anh thì nhanh chóng níu lấy áo người trước mặt, trốn ra phía sau.

Bạch Nghiên Lương không nhìn cô, chỉ lặng im nhìn về phía thang máy.

Chọn đúng rồi.

Khương Lê đã đúng, Bạch Nghiên Lương từ cầu thang đi lên chính là Bạch Nghiên Lương thật.

Về phần người trong thang máy, lúc này ánh mắt của hắn ánh lên một hung ác cay nghiệt.

Và rồi...cửa thang máy đóng lại.

Nhìn thấy "hắn" biến mất, Khương Lê rốt cục cũng thở ra hơi.

Cô cũng đã nhìn thấy ánh mắt của " Bạch Nghiên Lương " đó, giờ đây, cô cuối cùng đã chắc chắn rằng người đàn ông bên cạnh mình mới là hàng thật.

Chỉ là... trong lòng Khương Lê khẽ nhói, xấu hổ thừa nhận, cô không nghĩ... Bạch Nghiên Lương thật sự lại tới cứu mình.

Và với rủi ro lớn như vậy.

Tuy nhiên, nếu cô biết được suy nghĩ thực sự của Bạch Nghiên Lương, có thể sẽ phải thất vọng.

Bạch Nghiên Lương cứu cô nàng chỉ là phụ, nguyên nhân chính là muốn xác nhận suy đoán của mình mà thôi.

Và bây giờ, Bạch Nghiên Lương có thể khẳng định phán đoán của mình là chính xác.

“Hắn” lại lùi ra sau.

Trước mặt hai người, "hắn" lại một lần nữa lựa chọn rút lui.

Điều này có nghĩa con quỷ có khả năng ngụy trang này không thể gϊếŧ người vì lý do nào đó!

Có lẽ vì khả năng giả dạng con người nên nó mất đi những khả năng khác, và thậm chí sức mạnh của nó trong dạng người cũng chỉ tương tự như con người.

Hoặc, có những hạn chế nào đã được áp đặt lên "nó " khiến "nó" không thể làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến tính mạng người chơi.

Nói chung, đây là một chuyện tốt, phát hiện này rất đáng để Bạch Nghiên Lương làm những hành động nguy hiểm như vậy.

Nghĩ đến đây, Bạch Nghiên Lương không khỏi cảm thấy khoái trá.

Hắn nhìn xuống Khương Lê, cười hỏi: "Đi thang máy hay đi cầu thang bộ, cô Khương?"

Khương Lê đảo mắt nhìn anh ta và nói: "Cầu thang bộ."

Bạch Nghiên Lương gật đầu, quay lại đi về phía cầu thang bộ. Mặc dù đối với anh mà nói, thang máy hay cầu thang bộ không khác gì nhau, hiện tại anh đã khẳng định con quỷ này căn bản không nguy hiểm, ít nhất là hiện tại. Thậm chí anh còn nghĩ, nếu như mình biết sớm hơn, lẽ ra lúc vừa mới tỉnh dậy đã mở cửa cho "hắn" rồi. Trong trường hợp đó...có khả năng anh có thể nhận được nhiều tin tức hơn.

Nghĩ đến đây, Bạch Nghiên Lương thực sự cảm thấy hơi hối hận.

Nhưng nói như vậy thôi, chứ nếu thật sự trở về lúc sáng sớm, anh vẫn sẽ không để nó vào.

Nhìn khuôn mặt nghiêng của Bạch Nghiên Lương lúc chìm trong suy nghĩ, Khương Lê có chút sững sờ.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể tin rằng người mới bước vào Vô Kỵ này thực sự đến cứu mình.

Nhưng ... Chỉ có những người mới hoặc kẻ ngốc trong Vô Kỵ mới làm những điều ngu xuẩn như vậy ...

Khương Lê không ghét những kẻ ngu ngốc ... chỉ có sự tồn tại của những kẻ ngu ngốc tự hại mình và làm lợi cho người khác mới có thể khiến những người trong Vô Kỵ cảm thấy bản thân vẫn là một " con người", một người sống...

............

Hứa Trí An đang theo dõi một người.

Nói chính xác, là một người phục vụ.

Vừa rồi anh ta nhận được một tin từ Bạch Nghiên Lương rằng Trương Xảo đã chết.

Cô ta đã biến thành một nữ quỷ, trốn dưới gầm giường của Bạch Nghiên Lương.

Vậy... còn vợ của Đinh Lỗi, Lý Ngọc Hoa thì sao? Còn chồng của Trương Xảo nữa?

Hai người này... biến mất một cách kỳ lạ như vậy?

Còn Đinh Lỗi, bởi vì hôm nay là chủ nhật nên hình như hắn ta không xuất hiện ở đây.

Hết bí ẩn này đến bí ẩn khác hiện lên trong đầu Hứa Trí An, nhưng hắn sẽ không để những điều này làm rối loạn suy nghĩ, tất cả những gì hắn cần làm là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đây là kinh nghiệm quý báu được đúc kết bởi những người sống sót trong Vô Kỵ.

Đừng bỏ lỡ cơ hội và đợi cho deadline tới. Đừng đi quá sâu, bạn sẽ không bao giờ có thể ra khỏi sương mù.

Cả hai thứ này đều có thể gϊếŧ chết bạn nhanh chóng.

Vì vậy, khám phá theo những hướng khác nhau là sự lựa chọn tốt nhất.

Sau cuộc điều tra vừa rồi, Hứa Trí An không chỉ biết được chồng của Trương Xảo tên là Đinh Bằng, mà còn biết được Tương Siêu Kiệt, nhân viên phụ trách chăm sóc hai vợ chồng trong quãng thời gian ở đây.

Đinh Bằng là em trai của Đinh Lỗi, chủ khách sạn Như Ý, và Tương Siêu Kiệt là nhân viên được Đinh Lỗi sắp xếp để đặc biệt phục vụ cho vợ chồng em trai mình.

Nhưng ... có vẻ như có điều gì đó không ổn đã xảy ra với Tương Siêu Kiệt.

"Kiệt...Kiệt ca, chúng ta có nên báo cảnh sát không? Sớm muộn gì sự việc cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng. Nếu...nếu..."

Hứa Trí An trốn trong góc, lắng nghe giọng nói thấp thó của người đàn ông từ hành lang kia.

Hình như... có nhắc tới báo án?

“Đừng có gây phiền phức.” Ánh mắt Tương Siêu Kiệt âm trầm nhìn người đàn ông gầy gò trước mặt: “Giả vờ cái gì cũng không thấy, ít nhất chúng ta còn có một khoản tiền, nếu mày dám…”

“...nhưng...chính là.....”Người đàn ông nhỏ gầy lắp bắp, có vẻ rất sợ hãi.

Anh ta mặc quần áo giống Tương Siêu Kiệt, có vẻ cũng là nhân viên khách sạn.

Tương Siêu Kiệt có chút mất kiên nhẫn nhìn hắn.

Người gầy teo nhỏ con trước mặt này tên Vương Thịnh, một kẻ mười phần nhát gan sợ phiền phức.

"Lão... Bà chủ đã bỏ lại chỗ đó gần một tuần, thời tiết lại nóng như vậy, đáng lẽ phải bốc mùi từ lâu, nhưng... nhưng tại sao..."Lời vừa dứt, Vương Thịnh dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn run rẩy nói: "Không ... không lẽ, bà chủ thành quỷ rồi?”

"Đủ rồi!" Tương Siêu Kiệt đẩy mạnh Vương Thịnh, tay phải vươn ra đè mạnh bả vai hắn vào tường, mắng: " Quỷ cái gì? Câm miệng cho lão tử! Đến lúc đó. . . . . . Cầm tiền, bỏ của chạy lấy người, những gì chúng ta thấy đều phải nuốt vào bụng!"

Nghe thấy lời Tương Siêu Kiệt nói, kẻ kia liên tục gật đầu, không dám nói thêm câu nào.

Nhìn thấy bộ dạng của hắn ta, Tương Siêu Kiệt cuối cùng cũng buông tay.

Bỗng, hắn cau mày nhìn lòng bàn tay, nói: "Sao vai mày lại ướt?"

Ướt?

Vương Thịnh quay đầu nhìn bả vai, quả nhiên đã ướt sũng từ khi nào.

Hắn nghi hoặc gãi đầu: “Em. . . Em cũng không biết, chẳng lẽ trần nhà bị dột?”

Lúc này, Vương Thịnh theo bản năng ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Đột nhiên, đôi mắt hắn mở to, khuôn mặt cũng tái mét!

Trần nhà không biết từ lúc nào đã bị thấm đến ướt đẫm, và... Vương Thịnh có thể thấy rõ ràng... những chỗ ẩm ướt đó tạo thành khuôn mặt của một người phụ nữ!

Vương Thịnh sợ tới mức hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng ngã xuống đất, toàn thân như bị rút máu, ngón tay run rẩy chỉ lên trần nhà, kinh hô một tiếng:

"Quỷ. . . . . . Quỷ, có quỷ a!"