Trò Đùa Kinh Dị

Chương 16: Trong nước

Vậy sao ...

Bạch Nghiên Lương đã có thể xác nhận rằng Khương Lê lúc nãy bỏ chạy mới chính là Khương Lê thật.

Nguyên nhân không phải vì hành vi của “Khương Lê” có chút kỳ lạ như những gì anh nói với Lí Duyệt Quân.

Nghi ngờ của anh về " Khương Lê " nảy sinh từ lúc Khương Lê ở cầu thang xuất hiện.

Không phải vì anh đã nhìn thấu thật giả, mà theo quan điểm của Bạch Nghiên Lương, nhìn thấy một kẻ giống hệt bản thân, bỏ chạy là phản ứng bản năng.

Hiển nhiên, phản ứng này của Khương Lê rất thật.

Như vậy, hiện tại Khương Lê kia đang trốn ở chỗ nào?

Bây giờ cô ta ở một mình sẽ rất nguy hiểm...

"Cô Lý, cô có thể giúp tôi điều tra một chuyện được không? Tôi đột nhiên nhớ tới mình có một việc quan trọng cần phải làm." Bạch Nghiên Lương cười xin lỗi với Lí Duyệt Quân.

Lí Duyệt Quân sửng sốt một lúc, cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần sau tiết lộ của Bạch Nghiên Lương rằng Khương Lê nói chuyện nãy giờ với mình có thể là "quỷ".

Cô sững sờ nhìn Bạch Nghiên Lương, theo bản năng gật đầu.

"Được ..."

Bạch Nghiên Lương đến gần Lí Duyệt Quân, nhỏ giọng nói điều gì đó. Sắc mặt của Lí Duyệt Quân bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu, chỉ là ánh mắt nhìn Bạch Nghiên Lương chẳng khác nào đang nhìn thằng thần kinh.

"Vậy sáu giờ gặp lại."

Bạch Nghiên Lương vẫy vẫy tay, không quay đầu lại đi về phía khác, Lí Duyệt Quân nhìn bóng lưng của cậu, sắc mặt tái nhợt.

Rốt cuộc, nơi cậu đi... là cầu thang thoát hiểm.

...

Khu nghỉ ngơi của nhân viên, nhà vệ sinh.

Trương Văn đầu tóc bù xù, mặt đầy vết nước, bồn rửa mặt cũng đầy nước, cô lơ đãng để vòi chảy tự do, nước tràn chảy ra tứ tung.

"Chị Văn..."

Trương Văn dừng động tác, quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhếch miệng cười nói: “Tiểu Tương à.”

Tương Siêu Kiệt là đồng nghiệp của cô, nhưng không phải là đồng nghiệp bình thường.

Chàng trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi đã tán tỉnh cô được gần một tháng.

Nhưng ... Có một số điều mà Tương Siêu Kiệt không biết, chẳng hạn như Trương Văn luôn là tình nhân của Đinh Lỗi.

"Có chuyện gì vậy?" Trương Văn quay đầu lại, không nhìn anh nữa.

"Chị Văn... Kỳ thực, em..." Khuôn mặt của Tương Siêu Kiệt tái nhợt và kích động: "Thật ra, em biết... chuyện bà chủ..."

Trương Văn sững người, quay đầu lại lạnh lùng nói: " Em ở đây nói bậy bạ gì đó?"

Tương Siêu Kiệt nói với vẻ mặt kỳ lạ, vừa sợ hãi vừa phấn khích: "Em ... em hiểu rồi... Chị Văn, em biết nói gì với chị cũng vô ích, nhưng. ..Chị Văn, chị phải nhớ...em thích chị, thích chị hơn bất cứ ai!"

Tương Siêu Kiệt rời đi, Trương Văn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cậu ta, cho đến khi dáng hình trẻ tuổi biến mất ở cuối góc.

Sau đó, cô cúi xuống, dùng cánh tay cứng ngắc hứng nước hất lên mặt.

Sau đó, cô vô cảm cúi đầu, lặng lẽ nhìn khuôn mặt mờ ảo của mình trong bồn rửa.

Tuy nhiên... khuôn mặt phản chiếu hoàn toàn không phải là khuôn mặt của cô ta!

Đó là khuôn mặt của một người phụ nữ khác ... khuôn mặt đó sưng lên và tái nhợt, đôi mắt thì tràn đầy sự thù hận ...

Trương Văn nhếch mép cười, như thể đang lên cơn điên, cô ta đưa tay chạm vào mặt nước , nhẹ nhàng nói: "Xảo Xảo, đừng sợ, chị sẽ giúp em, ....chị nhất định sẽ giúp em báo thù..."

...

Ngô Giai Di là một người phục vụ.

Trương Hiểu Hồng bên cạnh cô cũng vậy.

"Bà chủ đã mất tích gần một tuần rồi, còn chưa tìm được, trời ôi..." Ngô Giai Di một bên rửa mặt một bên lẩm bẩm.

Rất nhiều người không biết, nhân viên phục vụ ở khách sạn Như Ý sau khi ăn trưa sẽ có hai tiếng rưỡi thời gian nghỉ ngơi, mọi người muốn làm gì thì làm, chỉ cần không gây ồn ào là được, đây đã là đãi ngộ rất tốt rồi.

Tất nhiên, hầu hết mọi người sẽ dùng hai tiếng này để nghỉ trưa.

Ngô Giai Di là như vậy, Trương Hiểu Hồng cũng vậy.

Nghe được lời của Ngô Giai Di, Trương Hiểu Hồng có phần khinh thường.

"Hừ, ta thấy cũng chẳng có gì, mất tích thì mất tích thôi, một mụ đàn bà tính tình hung ác đến tuổi mãn kinh còn không sinh được con, chỉ cần nghi ngờ lão bản có tình nhân một cái thôi đã chửi rủa ầm ĩ hết cả lên.. Bây giờ mất tích rồi càng tốt, bên tai cũng được thanh tịnh." "

“Suỵt ... cẩn thận tai vách mạch rừng..." Ngô Giai Di vừa nói vừa nâng ngón tay.

"Cô cũng yếu bóng gió quá rồi đấy." Trương Hiểu Hồng ôm khăn tắm đi vào phòng: "Tôi đi ngủ một chút, lát nữa gặp lại." Ngô Giai Di nhìn bóng dáng biến mất sau cánh cửa, khẽ lắc đầu .

Lúc này, cô vô tình liếc nhìn tấm gương trên tường bồn rửa mặt, liền thấy một bóng đen đi vào phòng cùng Trương Hiểu Hồng.

Cô sợ tới mức vội vàng dụi dụi mắt, quay đầu nhìn về phía gian phòng kia.

Không có chuyện gì xảy ra.

“Mình… mệt quá sao?”

Ngô Giai Di lẩm bẩm, cảm thấy toàn thân ớn lạnh, ôm đồ đạc vội vã trở về phòng.

“Chậc… lạ thật.”

Trương Hiểu Hồng trằn trọc mãi không ngủ được.

Hơn nữa, bây giờ đã là tháng chín, tháng chín ở Ứng Thành là thời điểm nắng gắt nhất, nhưng kỳ lạ là hôm nay khi ngủ, cô lại cảm thấy ớn lạnh cả người.

Vì lý do này, cô ta không chỉ tắt quạt mà còn đắp cho mình một chiếc chăn bông mỏng, nhưng dù vậy vẫn cảm thấy lạnh như băng.

Trương Hiểu Hồng lại quấn mình trong chăn, cuối cùng cũng phát giác có gì đó không ổn.

“Ai làm ướt chăn của tao?”

Cô lật người ngồi dậy, vén chăn lên, nghi hoặc nhìn giường mình.

Từ chăn đến ga trải giường, tất cả đều hoàn toàn ướt sũng!

"Chết tiệt, là đứa nào làm! Con chó nào đổ nước lên giường tao! Đừng để tao bắt được!" Trương Hiểu Hồng đã hơn ba mươi, tính tình cực kì mạnh mẽ, lúc này liền đứng lên chỉ vào vách tường mà mắng, mắng một hồi cũng không biết đang mắng ai.

Tuy nhiên, khi cô ta đi ra khỏi giường, bước xuống đất, có một tiếng "tạch" vang lên.

Trương Hiểu Hồng nghi ngờ nhìn xuống, ngay lập tức chết lặng.

Chuyện này... chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tại sao... nước ở khắp mọi nơi trong phòng!

“Chẳng lẽ ống nước hỏng rồi?”

Trương Hiểu Hồng quay đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm chỗ bị trào nước.

Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm khắp nơi, cô ta vẫn không thể tìm được.

Trương Hiểu Hồng bắt đầu nghi ngờ.

Có gì đó không ổn... Mình phải ra ngoài, mình phải rời khỏi phòng!

Ý tưởng này nảy ra trong đầu Trương Hiểu Hồng, cô ta nhanh chóng bước đi rồi lại sững người.

Nước dưới chân nặng đến không ngờ!

Tuy không sâu, chỉ ngập đến mắt cá chân của Trương Hiểu Hồng, nhưng nó vẫn khiến cô không thể nhấc chân lên được!

Trương Hiểu Hồng hoảng sợ, nỗi sợ hãi lan nhanh như ngọn lửa bùng cháy, nhanh chóng tràn ngập trái tim.

"Cái. . . chuyện gì xảy ra! Cứu với! Có ai nghe thấy không? Giúp tôi với!"

Giọng nữ sắc bén xuyên qua tường, theo lý có thể vang ra rất xa, thậm chí là toàn bộ khách sạn có thể nghe được.

Nhưng... vào lúc này, thế giới yên tĩnh đến đáng sợ.

Trương Hiểu Hồng toàn thân run rẩy, từng giọt nước nhỏ giọt chảy xuống đùi, tình huống cực kỳ quái dị dần đẩy cô ta đến bờ vực suy đổ.

Lúc này, một giọt nước lặng lẽ nhỏ xuống trán khiến Trương Hiểu Hồng sửng sốt.

Cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn lên trần nhà.

Trong tức khắc!

Hai mắt cô mở to vô cùng, huyết sắc trên mặt dần biến mất, cổ họng nức nở không nói thêm được lời nào...