"Chuyện này. . . chuyện gì xảy ra vậy?" Đỗ Thượng Cảnh hơi nhíu mày, nhìn tên Bạch Yên Lượng đỏ đến sắp chảy máu.
"Lý Mục, cậu từng gặp qua tình huống như vậy chưa?"
Đỗ Thượng Cảnh quay đầu hỏi thanh niên bên cạnh, ước chừng hai lăm sáu tuổi, dung mạo bình thường nhưng dáng người lại vô cùng hoàn mỹ.
Ánh mắt hắn ta có chút phức tạp, nhưng Đỗ Thượng Cảnh hiểu rõ nỗi khϊếp sợ của Lý Mục hơn ai hết.
Hắn còn nhớ, lần đầu tiên tiến vào nơi quỷ quái này, hắn là người thứ bốn mươi bảy, khi đó Lý Mục là người đầu tiên... có quỷ mới biết Lý Mục đã tiến vào nơi này từ khi nào,
hắn tựa hồ cũng chưa từng có bất kỳ cảm xúc tiêu cực như những người khác.
Được giao nhiệm vụ với anh ta, tỷ lệ sống sót sẽ tăng lên rất nhiều, mà anh ta cũng luôn cố gắng giúp đỡ mọi người hết mức có thể.
Nếu bốn mươi chín người ở đây cần phải hoàn thành nhiệm vụ chung vào một ngày nào đó trong tương lai, không có chút nghi ngờ gì, Lý Mục sẽ có sự ủng hộ của tất cả mọi người.
Ở nơi quỷ quái này, ngay cả Chu Lễ - người xuất sắc không kém, cũng không thể nhận được sự tin tưởng như thế.
Trong mắt Đỗ Thượng Cảnh, Lý Mục tựa hồ càng ngày càng thần bí.
Theo lý thuyết, ngũ quan Lý Mục không có khuyết điểm, nhưng tổng hợp lại thì khuôn mặt trẻ tuổi lại rất bình thường.
Ngay cả đôi mắt dễ bộc lộ nội tâm nhất cũng tràn đầy sự bình tĩnh và dịu dàng, không có chút dao động.
“Lý Mục?”
Đỗ Thượng Cảnh nhẹ giọng gọi.
"Hả? Thật xin lỗi, vừa rồi tôi đang suy nghĩ một chuyện." Lý Mục nói xong, ánh mắt từ cái tên đỏ máu chậm rãi dời xuống, rơi vào trên người Bạch Nghiên Lương.
"Tôi chưa từng thấy loại tình huống này. Đương nhiên, không có khả năng một người mới lại có tư cách làm kẻ bám đuôi... Bất quá, đối với cậu ấy mà nói, đây cũng không hẳn là chuyện tốt.”
Nói chuyện xong, anh ta lập tức im lặng, Đỗ Thượng Cảnh cũng trầm ngâm nhìn Bạch Nghiên Lương.
Đúng... kẻ bám đuôi, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện cực kỳ đáng sợ...
Nhưng lúc này, biểu tình của đại đa số mọi người đều không bình tĩnh như Lý Mục và Đỗ Thượng Cảnh, đặc biệt là... bốn người cùng nhóm cùng với Bạch Nghiên Lương.
Khi tên của Bạch Nghiên Lương hoàn toàn biến đổi, tên của bốn người nữa cũng dần thay đổi.
Hứa Tri An, Phùng Hưng Hán, Khương Lê, Hoàn Hữu. . . . . . Lí Duyệt Quân!
Bạch Nghiên Lương nhìn vào đám đông, bốn người với khuôn mặt cực kỳ tệ bước ra khỏi hàng.
Trong số đó, Lí Duyệt Quân là người phụ nữ vừa rồi mới mỉa mai anh.
Nhưng lúc này trên mặt cô ả không còn chút tia châm chọc nào, mà ngược lại là tái nhợt cùng kinh hoảng, tràn ngập hận ý cùng sợ hãi.
Cái tên chuyển sang màu đỏ đầu tiên... nó có ý nghĩa gì?
Hay nó đại biểu rằng hắn hắn có thể ảnh hưởng đến họ?
Bạch Nghiên Lương suy nghĩ một chút, đang định hỏi một câu, lại nghe Chu Lễ nói, ngữ khí của anh ta rất nhanh, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo: "Người mới, nghe đây, đừng hành động một mình! Còn nữa, tiếp theo sẽ xuất hiện ba dòng văn bản, trình tự tương ứng với thứ tự của ba nhóm, mấy người phải ghi nhớ các từ trong nhóm của mình! Phân tích cẩn thận, đó là chìa khóa để thoát khỏi "quá khứ"!"
Lời nói của Chu Lễ khiến Trầm Trường Vinh và Kì Niệm cảm thấy có chút mờ mịt vô thố, nỗi sợ hãi không tên dần bủa vây lấy hai người. Chỉ khác là một người thì biểu hiện rất rõ ràng, còn người kia thì lại đang kìm nén.
Chỉ có Bạch Nghiên Lương, cậu dường như không cảm nhận được bất cứ điều gì.
Chu Lễ vừa dứt lời, sau lưng đám người truyền đến một thanh âm ôn nhu: "Còn nữa, đừng tin tưởng bất kì kẻ nào."
Mọi người đồng loạt quay đầu lại, lại thấy Lý Mục sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đảo qua ba người mới đến, sau đó không nói thêm gì.
Đỗ Thượng Cảnh có chút kinh ngạc, không chỉ có hắn, còn có Chu Lễ.
Lúc này, dị biến rốt cục xảy ra.
Trong bốn mươi chín cái tên bố trí dày đặc trên không trung, ngoại trừ mười chín tên đã biến thành màu máu, ba mươi cái còn lại đột nhiên tản ra rồi lại hóa thành sương xám.
“Nhìn kỹ!” Thanh âm Chu Lễ lại vang lên.
Thẩm Trường Vinh cùng Kỳ Niệm không khỏi bối rối, nhưng thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào sương xám khó lường, hai người cũng nhanh chóng nhìn về phía đó.
Đương nhiên, Bạch Nghiên Lương cũng không ngoại lệ, nhưng vẻ mặt của cậu lại có phần trầm tư.
Dưới ánh mắt của mọi người, màn sương xám do ba mươi cái tên tạo thành lại nhanh chóng ngưng tụ thành hàng.
“Một, giấu trăng trong núi, quan tài dưới đáy sông, hạn trong ba ngày.”
“Hai, soi gương chớ mở mắt, thấy gương chớ quay đầu, hạn một ngày.”
“Ba, ngủ tựa lưng vào người, tỉnh trong mộng mất hồn, hạn bảy ngày.”
Bạch Nghiên Lương có một ưu điểm lớn, đó chính là cậu có trí nhớ tốt.
Chỉ cần cậu có ý ghi nhớ, thì hình ảnh sẽ tự động khắc sâu vào đầu, dù làm thế nào cũng sẽ không quên. Ngoại trừ, bi kịch mười năm trước.
Vì vậy, sau khi đọc xong dòng của nhóm mình, cậu cũng tiện ghi nhớ luôn những dòng của hai nhóm còn lại.
Theo dòng chữ xuất hiện, sắc mặt của nhóm người thứ hai đột nhiên tái nhợt vô cùng.
"Dư Hàn Châu... hóa ra là nhiệm vụ sinh tồn..."
Đỗ Thượng Cảnh ánh mắt phức tạp nhìn về phía thanh niên.
Dư Hàn Châu, sinh viên ngành văn học trẻ nhất tại Đại học Nghiệp Thành, đồng thời sở hữu bằng tiến sĩ lịch sử, tính tình khiêm tốn lịch sự, tương lai ắt hẳn tiền đồ vô hạn.
Nhưng ... sau khi vô tình bước vào nơi ma quái chết tiệt này, cậu ta đã đánh mất cuộc đời bình thường của mình.
Trên thực tế, cậu vẫn là một người lịch sự, giống như nhân vật hoàng tử xuất chúng trong truyện cổ tích.
Nhưng không ai biết rằng Dư Hàn Châu đã phải vật lộn trong thế giới quái dị và đáng sợ này trong suốt một năm ...
Vậy mà lần này, cậu ta lại gặp phải nhiệm vụ sống còn.
Nhìn bề ngoài, nhiệm vụ của nhóm Dụ Hàn Châu "Gặp gương không mở mắt, gọi khẽ không quay đầu, sống sót qua một ngày" là nhiệm vụ đơn giản nhất, ngay cả thứ kiêng kị tối thiểu cũng được viết rõ ràng, và thời hạn chỉ là một ngày ngắn ngủi.
Nhưng hầu hết mọi người đều biết rằng nhiệm vụ sinh tồn là nhiệm vụ đáng sợ, khó khăn và thảm khốc nhất ...
"Hàn Châu."
Người phụ nữ đứng phía sau vô cùng lo lắng gọi Dư Hàn Châu, nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng Dư Hàn Châu không nhìn lại.
Mặt khác, người trong nhóm của anh ta biết điều gì đó về mối quan hệ giữa hai người, họ khẽ nhìn lại người phụ nữ.
Tô Thiến.
Sinh viên năm cuối tại Đại học Nghiệp Thành.
Thế giới thật tình cờ, Hoa Quốc to lớn đến vậy, trải dài hàng ngàn dặm, nhưng hai trong số bốn mươi chín người lại cùng đến từ một thành phố, thậm chí là cùng một trường đại học.
Có lẽ là bởi vì hoàn cảnh giống nhau, cũng có thể là linh hồn đồng điệu, sau lần đầu tiên tiến vào nơi này, nhìn thấy Dư Hàn Châu, cô mừng rỡ nhiều hơn là sợ hãi.
Nhưng Dư Hàn Châu chưa bao giờ đáp lại Tô Thiến bất kỳ điều gì, một mực giữ một khoảng cách lịch sự.
Có lẽ Dư Hàn Châu biết, một khi đã bước vào nơi này, những người như họ đã mất đi quyền được hưởng hạnh phúc mất rồi.
Cậu vốn thông minh nhanh nhạy, học rộng hiểu nhiều, sao không rõ đạo lý “Tảo tri như thử quải nhân tâm. Hồi bất đương sơ mạc tương thức.” *
Đối với tình yêu, Dụ Hàn Châu một chút cũng không dám dây vào, dù sao... bọn họ đều là những người bị mắc kẹt trong lời nguyền, một thứ không thể được hóa giải.
Dưới ánh sáng lờ mờ, bốn mươi chín người đều im lặng.
30 người không được chọn cũng không lộ ra chút may mắn nào, ngược lại khi nhìn về phía nhóm thứ hai có Dụ Hàn Châu, trong mắt họ hiện lên tia buồn bã.
Bạch Nghiên Lương ngẩng đầu lên, ba hàng chữ trong sương mù lại dần tiêu tan, hóa thành một làn sương mù dày đặc bao lấy mười chín người được chọn.
Hoảng hốt, sợ hãi, lơ đãng, tuyệt vọng... biểu cảm trên gương mặt mỗi người một dạng.
Cuối cùng, Bạch Nghiên Lương cũng bị bao phủ bởi màn sương dày đặc, những vệt hơi thở lạnh giá dần quấn quanh chân cậu đến khi hoàn toàn che khuất tầm nhìn.
Trước mặt ba mươi người, Bạch Nghiên Lương và nhóm của cậu bị bao phủ bởi màn sương xám rồi đột ngột biến mất, chỉ để lại mười chín cái tên màu đỏ tươi treo lơ lửng trên không trung.
Ai cũng biết nếu một trong những cái tên này biến mất đồng nghĩa với việc người đó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa...
* “Tảo tri như thử quải nhân tâm. Hồi bất đương sơ mạc tương thức.” : Là hai dòng thơ trong bài Trường Tương Tư của Lương Ý Nương. Nằm trong khổ:
Trường tương tư hề, trường tương tư,
Trương tương tư hề, vô tận cực.
Tảo tri như thử quải nhân tâm,
Hồi bất đương sơ mạc tương thức.
Trường tương tư ôi trường tương tư
Tương tư khôn xiết vẫn hoài tương tư
Biết rằng dạ khổ ngẩn ngơ
Thà rằng không biết không quen từ đầu