Trò Đùa Kinh Dị

Chương 41: Tự sát

Bản thân vụ án này không phức tạp nhưng tác động xã hội mà nó gây ra là rất lớn.

Tuy nhiên, dù nguyên nhân đã rõ ràng, nhưng vẫn còn quá nhiều điểm bất ngờ.

Tại sao Hạo Bác Văn, một đứa trẻ chỉ mới thành niên, đột nhiên lại có khả năng vượt trội hơn mức bình thường như vậy?

Tại sao Lý Đức biết sẽ có ai đó sẽ gϊếŧ mình? Ngay cả thời gian, địa điểm và phương pháp ra tay ông ta đều rõ ràng.

Hơn nữa, biết sẽ bị mưu hại mà không chạy, ông ta sợ cái gì?

Bạch Nghiên Lương trở lại khu , vừa nghĩ vừa thu dọn đồ đạc của mình.

"Anh muốn đi sao? Là hoạt động bí mật à?"

Dương Y Y đứng ở một bên, vẻ mặt rối rắm nhìn anh.

Bạch Nghiên Lương ngẩng đầu nhìn cô bé, cười nói: "Phải, khi nào chú Dương quay lại, nói với chú ấy, anh cảm ơn chú ấy đã luôn quan tâm đến anh, anh đi trước."

“Thích thì anh tự đi mà nói, em không nói thay đâu."

Bạch Nghiên Lương sững người. Nói thật, anh không biết phải đối mặt với viên cảnh sát hình sự đó như thế nào. Rốt cuộc, cho đến bây giờ anh vẫn mang thân phận của một tên tội phạm vị thành niên.

Theo kế hoạch ban đầu, nếu tìm được một công việc ổn định trong những ngày này, anh sẽ rời .

Nhưng ... Thật bất ngờ, Nghiên Nhân đã để lại cho anh một khoản tiền tầm 300.000 nhân dân tệ, số tiền này đủ để anh sống một mình ở Nghiệp Thành trong một khoảng thời gian dài.

Bạch Nghiên Lương mang hành lý của mình ra, đứng dậy, nói lời tạm biệt với Dương Y Y:

"Tạm biệt."

Dương Y Y nhìn bóng lưng mang theo hành lý rời đi, đột nhiên có một dự cảm, có lẽ mình sẽ không còn cơ hội được gặp tiểu ca ca hiền lành này nữa.

"Này! Em sẽ trở thành cảnh sát! "

Dương Y Y hét về phía Bạch Nghiên Lương.

Bạch Nghiên Lương hơi đình trệ, anh quay lại nhìn cô nữ sinh trung học đang lúng túng, đột nhiên mỉm cười: "Được rồi, khi em trở thành cảnh sát, có lẽ em sẽ đến bắt anh cũng nên."

Nói xong, Bạch Nghiên Lương vẫy tay, bước vào thang máy.

“Đã bảo là không được tùy tiện cười với con gái mà…” Dương Y Y nhìn thang máy đang từ từ đóng lại, khẽ lẩm bẩm.

...

Sau khi rời Banyan Garden, Bạch Nghiên Lương ngẫu nhiên tìm thấy một khách sạn để ở tạm.

Một lý do khác khiến anh không muốn ở lại lâu hơn là vì Dương Văn Long, cha của Dương Y Y, đang theo dõi anh.

Mở cửa, nhìn quanh căn phòng một lượt, cất hành lý rồi ngả người xuống giường, lấy điện thoại ra.

Từ bản ghi trò chuyện cuối cùng, Bạch Nghiên Lương nhìn thấy tên của Phong Tụ Tuyết.

Trên thực tế, Bạch Nghiên Lương cảm thấy khá kỳ lạ trước lời mời đột ngột của cô ta. Là một người mới đến Vô Kỵ, anh chắc chắn rằng mình và Phong Tụ Tuyết không hề quen biết nhau, chứ đừng nói là trong cuộc sống thực, một người là tội phạm vị thành niên bị buộc tội gϊếŧ người, thanh xuân trải qua phần lớn trong bệnh viện tâm thần, còn người kia là ngôi sao hoạt động trên các phương tiện truyền thông lớn, người hâm mộ trải khắp cả nước, ngay cả một cô bé như Dương Y Y cũng bị cô ta mê hoặc.

Mục đích của cô ta trong việc hẹn gặp mình là gì?

Bạch Nghiên Lương đã nghĩ về điều này không chỉ một lần.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, mối liên hệ duy nhất giữa hai người là những gì đã xảy ra trong Vô Kỵ, có lẽ... Cô ta đang muốn hỏi về nhiệm vụ cuối cùng?

Dần dần, Bạch Nghiên Lương cảm thấy hơi mệt mỏi, anh từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mục đích Phong Tụ Tuyết tìm anh không phải vì Vô Kỵ, và điểm chung giữa hai người, so sánh trên mọi khía cạnh, là không hề có...

Đồn cảnh sát Nghiệp Thành, phân cục Giang Bắc.

Sĩ quan Vương nhìn xác chết trước mắt với vẻ mặt tái mét.

Hạo Bác Văn đã chết.

Chết ngay trong trại tạm giam.

Mọi thứ trước mặt ông đều kỳ lạ đến mức da đầu của tất cả các sĩ quan cảnh sát đều phải ngứa ran.

"Cái... chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

"Kiểm tra! Kiểm tra camera giám sát ngay cho tôi!" Đội trưởng Vương gầm lên, yêu cầu mọi người lập tức hành động.

Điều này đơn giản là quá siêu thực!

Da và cơ trên mặt Hạo Bác Văn đã bị xé toạc, trên cằm chỉ còn các mảnh cơ, toàn bộ khuôn mặt đều bị bong ra, máu me bê bết, vô cùng kinh hãi.

Cổ tay cậu máu chảy đầm đìa, miệng sủi bọt, ngoài da mặt ra thì lưỡi cũng bị cắn đứt, động mạch và tĩnh mạch ở cổ tay đều bị cắt đứt hoàn toàn, máu chảy lênh láng.

Viên cảnh sát đầu tiên nhìn thấy cảnh này thiếu chút nữa sợ đến hồn phi phách tán, sau khi thông báo cho đồng đội, mọi người nghe thấy tiếng thì chạy tới, bao gồm cả cảnh sát Vương.

Chính xác thì điều gì đang xảy ra?

Đây là trại tạm giam của đồn cảnh sát!

Ai dám to gan dám gϊếŧ người ở nơi này?

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra camera giám sát, vẻ mặt của mọi người càng trở nên tệ hơn, và còn có ... một nỗi sợ kinh hoàng không nói nên lời.

Một số cảnh sát không thể chịu đựng được, ngay lập tức lao ra ngoài nôn ọe.

Bởi vì hình ảnh hiển thị trên màn hình quá đáng sợ!

Cảnh sát Vương chống tay lên bàn với những đường gân nổi lên, mắt dán chặt vào màn hình giám sát. Trên màn hình, Hạo Bác Văn đang ngồi xếp bằng trong nhà giam, cúi đầu xuống, trời tối đến nỗi không thể nhìn thấy rõ ràng.

Đột nhiên, Hạo Bác Văn bắt đầu di chuyển, cậu đưa tay ra và bắt đầu nắm lấy cổ tay, móng tay sắc bén đến mức dễ dàng đâm vào làn da dày, móc ra các đoạn mạch máu bên trong, cậu cứ như không hề cảm thấy đau đớn mà điên cuồng cào xé, cho đến khi xé rách mạch máu của chính mình, máu tươi lập tức phun ra, trong nháy mắt chảy lênh láng khắp sàn.

Động tác của cậu không dừng lại, hai tay không ngừng vươn lên phía trên, nắm lấy da đầu của chính mình, đâm thủng da thịt trên mặt, điên cuồng xé rách máu thịt, khuôn mặt rất nhanh đã be bét máu.

Cuối cùng... cậu cắn mạnh một cái, phun nửa cái lưỡi ra đất.

Cái xác hấp hối nằm trên vũng máu khẽ co giật, từ đầu đến cuối không có ai vào trại giam, trong suốt quá trình, Hạo Bác Văn không hề gây ra một tiếng động nào.

Màn hình im lặng phát đi phát lại cảnh Hạo Bác Văn tự sát.

Đồn cảnh sát chìm vào tĩnh lăng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy một hai âm thanh nôn khan hoặc tiếng nuốt nước bọt.

Con ngươi của cảnh sát Vương co rút dữ dội, tâm trạng không ổn định.

“Kiểm tra…”

Cảnh sát Vương vừa mở miệng, liền phát hiện thanh âm của mình khô khốc khàn khàn, giống như một người xa lạ.

“Vương... đội trưởng Vương...điều tra như thế nào?”

Cảnh sát Vương quay đầu lại nhìn, các cảnh sát phía sau tuy rằng không nói lời nào, nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi.

Chuyện này quá cổ quái, quá quỷ dị.

Tại sao một người lại có thể tàn nhẫn với chính mình như vậy?

Hạo Bác Văn giống như... bị ma quỷ nhập vào người vậy.

“Mọi người…” Vương quan đột nhiên cảm thấy vô lực, ngay cả hắn cũng không biết nên điều tra như thế nào? Quá trình tự sát của Hạo Bác Văn đã được camera ghi lại rõ ràng, nhưng... tin tức này có thể công khai được sao?

"Hãy thử tìm xem cậu bé đó đã từng tiếp xúc với ai, từng nói những lời quái lạ nào không. Ít nhất... cùng phải tìm ra lý do cho vụ tự sát kỳ lạ này." "

“Vâng... đội trưởng Vương”