Câu Chuyện Bò Sữa

Chương 3

"Nếu đại nhân muốn đứng ngoài quan sát cũng không sao." Quản gia sửa sang lại bàn làm việc rồi dùng khăn lau lau mắt kính. "Nói đúng ra, nếu ngài ở bên cạnh thì sẽ tốt hơn đó."

"Là sao?" Eureka ký tên mình vào phía dưới lá thư. Tuy hắn đã tiếp quản tước vị, nhưng có rất nhiều chỗ chưa được thuần thục, có một số việc phải bàn luận với phụ thân.

"Ở nông trường, bò sữa sẽ đi theo gia trưởng của mình cùng nhau học tập huấn luyện. Bọn họ sẽ tín nhiệm người gần gũi với mình nhất, cảm xúc cũng sẽ tích cực hơn. Nhưng mà mẫu thân An Cổ đã cùng phụ thân ngài đi nghỉ phép. Tại tòa lâu đài này, ngài là người mà An Cổ quen thuộc nhất." Quản gia nhận lấy lá thư từ hắn rồi bỏ vào phong thư, bật lửa, "Huống chi, sau này An Cổ cũng sẽ là bò sữa của ngài."

Xưng hô như vậy khiến Eureka cảm thấy thật thoả mãn. Không sai, hắn đương nhiên là người mà An Cổ thích nhất. "Vậy thì quá tốt rồi," hắn gật đầu, "Ta phải làm gì?"

"Hôm nay ngài không có lịch trình nào khác. Nếu ngài muốn, buổi chiều chúng ta có thể bắt đầu."

"Hình như em bị bệnh rồi." An Cổ đi theo sau Eureka sau, nhỏ giọng nói.

"Em không được thoải mái sao?" Eureka rất kinh ngạc. Bọn họ đang đi theo quản gia tới nhóm hoạt động bò sữa trong địa phương. An Cổ đi chân trần đạp lên đường lát đá, tuy cậu đã cố gắng học lễ nghi phép tắc, nhưng An Cổ vẫn không thích trên người mình có quá nhiều quần áo.

"Không, không phải. Hôm qua dì giúp việc mang cho em rất nhiều rau củ." An Cổ lắc đầu, "Nhưng em không muốn ăn."

Những thứ kia là hắn cố ý chuẩn bị. Eureka có điểm mất mát. "Ta gọi bác sĩ tới."

"Không được!" An Cổ giống như bị dẫm phải cái đuôi thiếu chút nữa nhảy dựng lên. "Ý em là...... Hôm nay ngài có thể bồi em một chút được không? Em biết ngài rất bận, nhưng là..." Cậu gục đầu xuống, "Có ngài ở đây em có thể tốt hơn một chút."

Đây là phản ứng sinh lý bình thường. Eureka lập tức nhớ tới lời quản gia nói. "Không thành vấn đề." Hắn lập tức trả lời, "Hôm nay ta không có việc gì cần làm."

An Cổ gật gật đầu. Cậu không nói nữa, nhưng phía cái đuôi phía sau lại lắc lư trái phải.

"Chúng ta tới rồi." Quản gia dừng chân.

Eureka ngẩng đầu, phát hiện bọn họ đang ở kho hàng nhà mình. "Tới đây làm gì?"

Quản gia móc chìa khóa ra mở cửa. "Đồ vật trên người của ngươi cần phải đổi mới, An Cổ." Hắn nói, "Ngày đầu tiên huấn luyện bò sữa không thể nhận quá nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nếu không có khả năng sẽ làm tắc nghẽn tâm lý, sau này sẽ không thể chảy sữa. Ta sẽ để ngươi chọn đồ vật mà mình thích, để sau này ngươi có thể thoải mái một chút."

Eureka đi theo sau cậu vào trong, mới phát hiện trên tường treo toàn dụng cụ lộn xộn. Có dây lưng rất dài cùng đồ khoá miệng, cũng có một số chiếc vòng bằng kim loại hoặc bạc. Eureka nhớ rõ mẫu thân An Cổ từng đeo một cái vòng. Quản gia từ trong góc lấy ra một chùm chìa khoá trong cái rương gỗ, ý bảo An Cổ ngồi xuống ván gỗ trên giường.

Hắn nhẹ nhàng loay hoay vài cái liền lấy bộ tác* ở giữa hai chân An Cổ ra. Lần đầu tiên khôi phục tự do làm An Cổ cảm thấy không quen. Từ khi cậu sinh ra đã bắt đầu đeo cái này. Cậu theo bản năng mà chạm vào dươиɠ ѵậŧ giữa hai chân, lại bị quản gia dùng gậy gỗ không nhẹ không nặng đánh tay, đau đến rút tay về. (套索, mình lên mạng search thì nó kiểu đồ buột dưới cán dươиɠ ѵậŧ á mọi người, mà theo lời tác giả miêu tả thì nó không giống, đọc thêm mấy chương sau thì thấy nó giống gậy mát xa hơn.)

"An Cổ là một bò sữa rất đặc biệt." Quản gia không chỉ nói cho An Cổ nghe, cũng nói cho Eureka đang nhìn đông nhìn tây nghe, "Bò sữa sau khi cùng con người giao hợp, sẽ sinh ra bò sữa con có hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©."

Hắn dùng gậy gỗ vỗ nhẹ đùi trong An Cổ, ý bảo cậu tách hai chân ra, sau đó dùng đầu gậy nhẹ nhàng thọc vào khe thịt giữa hai chân bò sữa. An Cổ muốn né tránh, nhưng tay còn nhớ cơn đau ban nãy, thành thật mà duy trì tư thế.

"Để thúc sữa, sử dụng bộ phận phía dưới thì hiệu quả càng tốt. Cho nên trước khi bò sữa đến kì trưởng thành đều phải đeo bộ tác, để giảm bớt kí©ɧ ŧɧí©ɧ, để sau này có thể huấn luyện."

"Cho nên từ hôm nay trở đi," quản gia chuyển giọng, "An Cổ phải học cách sử dụng nơi này."

"Ngươi hãy đi chọn một cái bộ tác mới đi." Hắn hất cằm ý bảo An Cổ nhìn về phía những đồ vật treo trên tường, "Nếu đại nhân nguyện ý, có thể giúp hắn thích ứng một chút."