Mỗi người trong cuộc sống đều có những thứ ngoài ý muốn, cuộc sống của tôi cũng vậy việc ngoài ý muốn này xảy ra làm tôi không kịp làm ra chuẩn bị.
Tôi và vợ gặp gỡ quen nhau rất ngẫu nhiên bình thường, tên của tôi là Đức Hùng, là một bác sĩ tư nhân khám bệnh tại phòng khám riêng của mình, bệnh nhân của tôi không thiếu những người kỳ quái, bao gồm các loại bệnh về tinh thần, giống như là thích sạch sẽ, thích rượu, khó ngủ, khó khăn trong vấn đề tìm cảnh,..vân vân.
Mà vợ của tôi là Thanh Ngân, cô ấy là giáo viên dạy văn trung học, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm, vợ tôi đến từ nông thôn, sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, lấy được thành tích tốt nghiệp tốt nên được điều đến nơi này, bởi vì đi dạy học nên sinh ra tinh thần bị áp lực, cho nên thường xuyên đến chỗ tôi khám bệnh, nhiều lần cùng dì ấy tiếp xúc tôi phát hiện dì ấy là một người đặt biệt đa sầu đa cảm, luôn vì học sinh của mình thành tích không tốt, cảm thấy phương pháp dạy học của mình có vấn đề không được tốt, luôn hy vọng dù là chuyện gì đều có thể hoàn thành hoàn mỹ, liên tục không ngừng tạo áp lực cho mình, làm cho bản thân thường xuyên mất ngủ, rụng tóc, ban ngày cả người tinh thần không tập trung, càng như vậy thì việc dạy học thì sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề lớn.
Nhớ lại Thanh Ngân lần đầu tiên đi tới phòng khám tìm tôi, mặc một chiếc váy màu trắng không có tay váy dài, tóc cột cao lên thành đuôi ngựa, cả người cao khoảng 1m62, mang một đôi giày màu lam nhạt nhìn có chút cũ kĩ, nhưng hiện ra bắp chân trắng nõn, khuôn mặt trái xoan trắng nõn vô cùng thuần khiết mặc dù tuy rằng không phải là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là một mỹ nữ khiến vô số người đàn ông xếp hàng đi theo, đôi mắt to long lanh, ngồi ở trên ghế sofa cả người giống như khẩn trương, cùng dì ấy nói chuyện vài câu liền nhận ra đây là một lương thiện, vấn đề của nàng xuất phát từ chính sự lương thiện đơn thuần đó.
Nhiều lần tiếp xúc, tìm hiểu rõ hơn, tôi liền biết nàng từ nông thôn tới, được điều tới nơi này, luôn muốn đạt được thành tích cao, chứng minh bản thân mình cho người khác nhìn thấy, cho nên đối với dìng việc của mình rất nghiêm túc, bởi vì dì ấy không có bạn bè tâm sự, cho nên tâm tình trong lòng không giảm bớt, mà dì ấy đối với tôi cũng dần dần sinh ra tình cảm, vì thế chúng tôi quen nhau, vài năm sau đó chúng tôi kết hôn và sinh ra một đứa con trai kháu khỉnh.
Thoắt cái trôi qua nhiều năm, vợ của tôi hiện tại đã là một người phụ nữ chững chạc hơn, không còn như lúc trước là một người con gái mặc váy trắng thuần khiết, đa số thời gian đều cả người mặc bộ đồ dìng sở, tất chân màu da hoặc màu đen, tốc cũng không búi cao lên nữa mà dùng kẹp tóc, giày cũng đổi thành giày cao gót, ra dáng một giáo viên nghiêm chỉnh và hiện tại cũng không còn dạy trung học cơ sở nữa mà đã là giáo viên trung học phổ thông.
Năm tháng dài đã gột rửa dì ấy bây giờ hiện ra dáng vẻ đoan trang nghiêm nghị hơn, với hiện tại đã có con là một người mẹ, vυ' cũng so với trước kia to hơn nhiều, mông cũng lớn thêm, mỗi lần mặc bộ váy luôn bó sát mông làm lộ ra vòng 3 căng tròn. Những người đi phía sau nàng cặp mắt luôn dán chặt vào đó.
Chuyện đáng tiếc nhất vẫn không thay đổi chính là sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© của hai vợ chồng vẫn như thế, mặc dù đã là vợ chồng lâu năm, trải qua biết bao nhiêu lần về chuyện đó, tôi có dạy bảo như thế nào, vợ của tôi luôn mang theo vẻ ngượng ngùng, không bao giờ phát ra những lời nói dâʍ ɖu͙© chỉ có kêu rên lên mà thôi, nhưng cũng chỉ có lúc lêи đỉиɦ mới rên lớn vài tiếng, sau đó lại quay về bình thường. Số lần bú ɭϊếʍ thì cũng rất ít chỉ có vài lần. Nhưng mà dì ấy vàng như vậy tôi càng yêu vợ mình.