“Đúng vậy, chính bởi vì không muốn làm ngươi bị thương nên Tử Thiên ta mới thu kiếm và nhận một kiếm chí mạng của Phong Mặc ngươi.”, Mạc Hồ vừa dứt lời lập tức nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén bằng tay, hắn không nhiều lời liền trực tiếp đưa lưỡi kiếm đâm sâu vào bên trong khiến Phong Mặc hoảng hốt buông tay khỏi thanh kiếm. Mạc Hồ cũng theo đó ngã xuống nhưng may thay lại được đối phương đỡ lấy, hắn nằm trong lòng Phong Mặc, con ngươi đỏ tươi ban nãy đã thay đổi, hắn mang cảm xúc hối lỗi nói:”Ta xin lỗi vì tất cả. Mong ngươi và Phong Trần có thể tha thứ cho ta. Mạc Hồ ta vốn dĩ không muốn làm hại đến bất kỳ ai nhưng bởi vì bị kẻ xấu chèn ép nên ta mới thành ra như vậy.”
“Nhưng tại sao ngươi lại không nói cho chúng ta biết? Chúng ta sẽ giúp Tử Thiên ngươi, không phải bốn người chúng ta từng có giao ước rồi sao? Cho dù có gặp khó khăn cũng phải nói ra! Vì sao ngươi lại không nói ra? Vì sao lại gánh chịu một mình?”, sự điềm tĩnh trên khuôn mặt Phong Mặc thay đổi, sự kích động hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Mạc Hồ nằm trong lòng Phong Mặc đương nhiên vẫn còn nhớ lời giao ước năm đó giữa bọn họ sau lời của đối phương, bản thân hắn vốn dĩ không bao giờ quên chỉ là…
Mạc Hồ hắn thật sự không muốn nhìn thấy bọn họ vì bản thân hắn mà xảy ra chuyện. Hơn nữa chuyện giữa Mạc Hồ hắn và Hắc Vu càng không thể để họ liên lụy đến cũng chính vì điều đó cho nên Mạc Hồ mới không nói ra, chỉ có thể âm thầm nghĩ cách tiêu diệt tên ác ma Hắc Vu này một mình.
Lúc này, bàn tay đầy máu nắm lấy lưỡi kiếm của Mạc Hồ chợt buông lỏng, hắn chậm rãi lấy trong người ra một bức thư đưa cho Phong Mặc, nhẹ giọng nói rằng:"Lục Thanh, ngươi giúp ta giao bức thư này cho sư huynh. Nhất định phải đưa đến tận tay y.", Phong Mặc đương nhiên không “từ chối” yêu cầu giúp đỡ của người trong lòng liền lập tức "đồng ý" nhận lấy bức thư dính máu từ tay Mạc Hồ, đối phương nhanh chóng cất bức thư đi. Hắn nằm trong lòng Phong Mặc nhường như cảm giác nhẹ đi một phần khi chính mắt nhìn thấy bức thư ấy được tận tay Mạc Hồ hắn giao đi.
Ánh mắt của hắn chợt chuyển sang thanh kiếm đang ở trên người, khuôn mặt ôn hòa của Mạc Hồ bây giờ đã bao phủ một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi thiếu huyết sắc không ngừng nôn ra máu khiến Phong Mặc lo lắng muốn nói gì thì bị hắn cướp lời:"Lục Thanh, ngươi còn nhớ Hỏa Long Chi Thuật không?", đôi mắt của Phong Mặc nhanh chóng hiện rõ sự bất ngờ nhưng cũng lập tức che giấu cảm xúc đó xuống đáy lòng. Một cảm giác nặng nề không rõ đè trong lòng khiến Phong Mặc thấp thỏm nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh đáp lại lời người trong lòng rằng:"Ta không nhớ!"
m thanh phì cười trầm thấp của Mạc Hồ vang lên, hắn đưa mắt sang nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Phong Mặc. Miệng nói dối nhưng đôi mắt lại thành thật, Mạc Hồ nhìn ra cảm xúc bên trong đôi mắt của đối phương. Bàn tay đầy máu của hắn chợt chạm vào khuôn mặt của Phong Mặc mỉm cười nói rằng:"Lục Thanh, ta biết ngươi đang nói dối. Ta biết ngươi vẫn còn nhớ, hãy xem như ngươi giúp ta tâm nguyện cuối cùng này.", sự nặng nề không rõ ấy trong lòng cuối cùng đã không thể đè xuống, cảm xúc đó lập tức biến thành những giọt nước mắt trong suốt chứa đựng sự đau đớn rơi xuống khuôn mặt trắng bệch dính máu của người trong lòng, Phong Mặc trầm giọng đáp:"Ta… ta không làm được… Ta thật sự không làm được, bản thân Lục Thanh ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó."
Phong Mặc biết Mạc Hồ muốn làm gì và bản thân hắn thật sự không muốn làm như vậy với bằng hữu. Người người đều biết Hỏa Long Chi Thuật là một loại hỏa thuật có sức mạnh có thể thiêu đốt cơ thể lẫn cả linh hồn nhưng điều đáng nhắc đến ở đây, một khi sử dụng loại thuật này thì người bị thiêu đốt sẽ trở thành tro bụi ngay tức khắc. Hơn nữa đối phương sẽ không đi đầu thai sống tiếp mà thật sự đã chết hoàn toàn. Nghĩ đến sức mạnh thiêu đốt của Hỏa Thuật cũng đã đủ khiến Phong Mặc sợ hãi cho nên bản thân hắn không muốn sử dụng loại hỏa thuật đó, càng không muốn sử dụng nó lên người bằng hữu này.
"Tử Thiên ta bây giờ cũng không thể sống được bao lâu. Trúng một kiếm chí mạng khó mà sống nổi nhưng cho dù có sống sót thì bản thân cũng không thể sống tiếp. Lục Thanh, xem như ta cầu xin ngươi giúp ta thực hiện tâm nguyện cuối cùng này.", Mạc Hồ nằm trong lòng Phong Mặc mang ánh mắt cầu xin đối phương. Phong Mặc liền rơi vào tình thế khó khăn không biết phải làm sao trước lời nói cùng với cảm xúc trên đôi mắt của người trong lòng. Nhưng cho dù suy nghĩ như thế nào thì cuối cùng bản thân vẫn đưa ra quyết định rằng sẽ giúp người trong lòng thực hiện tâm nguyện cuối cùng này.
Đôi mắt Phong Mặc chứa cảm xúc khó tả nhìn người trong lòng, hắn hạ giọng cất lời đáp:"Được, ta đồng ý.", trên khuôn mặt ôn hòa của Mạc Hồ chợt xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng nói lời "cảm ơn" với Phong Mặc. Cảm giác đau đớn đến tột cùng hiện rõ trong đôi mắt hắn khi nhìn thấy nụ cười của người trong lòng. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành nhưng thế mà bây giờ mới chia xa, tại sao mệnh số lại trêu đùa con người như vậy? Đã từng có giao ước cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau phi thăng làm thần thế tại sao mỗi người một hướng?
Tất cả mọi thứ chỉ dồn vào hai từ "tại sao", đọc không có ý nghĩa gì nhưng lại mang cảm xúc nặng nề và đau đớn đến như vậy. Chính bản thân Phong Mặc cũng không thể biết được tại sao mọi thứ lại nhắm vào bốn người bọn hắn. Dù thật sự biết được lý do thì chắc có lẽ đã quá muộn, mọi thứ đã không cứu vãn được nữa.
Bàn tay Phong Mặc chậm rãi vươn ra, ngọn lửa nhỏ màu đỏ rực chợt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Bên ngoài nhìn ngọn lửa đó vô hại nhưng thật ra nó là Hỏa Long Chi Thuật, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy cả tòa thành trong tích tắc. Uy lực mạnh mẽ này của Hỏa Long rất ít người dám đυ.ng đến, huống chi là luyện công. Thế gian này, ai ai cũng đều biết Hỏa Long Chi Thuật rất khó luyện thành, phần lớn đều phải nhờ vào cơ duyên mới luyện được. Cơ mà, huynh đệ Phong Mặc lại là trường hợp ngoại lệ đó, hai người họ không dựa vào cơ duyên tu luyện. Thứ họ dựa vào là thực lực, là sự cố gắng và chăm chỉ của cả hai.
Họ không những không bị Hỏa Long phản phệ thế mà thành công luyện được loại Hỏa Long khiến ai ai cũng khϊếp sợ. Trước khi họ chọn luyện Hỏa Long Chi Thuật, cả hai đều đưa ra mục đích rằng nếu thật sự luyện thành công nhất định sẽ dùng ngọn lửa này để trừng phạt kẻ xấu xa có ý đồ với Tam giới nhưng thế mà bây giờ chính bản thân Phong Mặc của hiện rõ lại sử dụng nó lên người bằng hữu đã từ lớn lên cùng nhau.
Bàn tay Mạc Hồ nhanh chóng thu lại, đôi mắt đen của hắn mang theo sự mãn nguyện chợt nhắm lại. Phong Mặc kìm nén sự đau lòng chậm rãi thả Hỏa Long trong tay xuống người trong lòng. Hỏa Long vừa chạm vào y phục trên người Mạc Hồ lập tức mang sức nóng lan tỏa khắp cơ thể hắn. Thay vì cảm nhận được sự nóng rát từ Hỏa Thuật ở khắp cơ thể thì Mạc Hồ lại cảm nhận được một cảm giác nhẹ lòng vì cuối cùng bản thân hắn cũng có thể rời đi, mọi thứ đã kết thúc. Hắc Vu đã cùng Mạc Hồ hắn đồng quy vô tận, thế gian này sẽ không còn kẻ xấu và…
Có lẽ sư huynh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc khi không có sư đệ xấu xa như hắn ở bên…
Chưa đến một khắc, cơ thể Mạc Hồ đã cháy thành tro trước đôi mắt đau đớn của Phong Mặc. Hắn mang cảm xúc khó tả trong lòng vươn đôi bàn tay đến chạm vào đống tro đen ở trên mặt sàn lạnh lẽo, những giọt nước mắt mang sự đau đớn rơi xuống thấm vào đống tro đen.
Bốn người thiếu niên đã từng cùng nhau chơi đùa vui vẻ, xem nhau là huynh đệ ruột thịt năm ấy thế mà bây giờ chỉ còn lại ba người.
Tử Thiên, ngươi thật sự… thật sự…
Là một kẻ tồi tệ…