Nói là buổi chiều xuất phát nhưng thực chất sáng ngày hôm sau, Phong Trần mới xuất phát. Bởi vì hắn còn nhiều việc để làm, hắn không thể để nhiều việc như vậy cho Phong Mặc, hắn cảm thấy không yên tâm.
Giờ Thìn, Phong Mặc đi tiễn Phong Trần, Phong Trần chỉ dặn dò vài câu rồi quay người đi. Phong Mặc gương mắt nhìn bóng lưng của ca ca ở phía xa, bóng lưng ấy cũng nhanh chóng biến mất. Phong Mặc thầm thở dài quay người cất bước về điện.
Từ Thiên giới đến Đông Hải không xa lắm, cho nên Phong Trần ngự kiếm chưa đến nửa canh giờ thì đã đến. Mũi chân của hắn chạm đến mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn phong cảnh xung quanh. Phía trước mặt hắn là vùng biển Đông Hải, phía sau hắn là khu rừng. Phong Trần thân là thủy thần nên cũng biết con rồng kia đang ở đâu. Hắn bước đến biển, cơ thể hắn dần dần chìm xuống, để tiết kiệm thời gian. Phong Trần linh lực của bản thân đi đến chỗ con rồng kia.
Một lúc sau, Phong Trần ngừng lại trước một cổng phủ. Hắn theo bản năng bước lên những bậc thang, đi hết bậc thang. Hắn ngẩng đầu nhìn tấm bảng “Đông Phủ” to rõ ở trên cao. Đột nhiên, cửa phủ mở ra, tầm mắt của Phong Trần ngay lập tức chuyển sang cửa. Một giọng nói âm trầm vang lên:”Ngài vào đi.”
Phong Trần đi vào theo lời người nọ, hắn vừa bước vào. Cánh cửa ấy tự động đóng lại, tiếng “rầm” vang lên. Phong Trần không quan tâm đi thẳng một mạch đến chỗ người kia.
Người nọ ngồi trong sân, đôi mắt của người nọ dán chặt lên bàn cờ trước mặt. Phong Trần đi đến chỗ người nọ, hắn định lên tiếng thì người nọ đã nói trước:”Thủy Thần đến nơi này của ta là một vinh hạnh. Nếu ta đoán không nhầm thì ngài đến đây là muốn hỏi tội ta có phải không?”
Phong Trần cũng chẳng nhiều lời với người này, hắn chớp mắt nhìn người nọ nói:”Đúng vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi có hại người không?”, người nọ yên lặng một lát sau mới trả lời rằng:”Nếu có thì sao? Mà không có thì sao?”
Phong Trần cũng chẳng tỏ vẻ tức giận gì với câu trả lời của hắn, Phong Trần hỏi tiếp:”Ngươi rốt cuộc vì cái gì mà hại người. Không phải ngươi chỉ còn một bậc nữa có thể đã hoàn thành ước nguyện sao?”
Người nọ cười lớn, hắn quay mặt sang nhìn Phong Trần. Đôi mắt xanh lam mang theo sự khinh người nhìn Phong Trần nói:”Thủy Thần! Ngài có biết cái gì là ước nguyện, cái gì là mục đích không? Ta tất cả chỉ muốn có một thứ, thứ đó chỉ có ở Ma giới.”
Phong Trần chẳng nói gì, hắn muốn nghe xem mục đích của con rồng Dương Tiêu này nhưng hắn đâu ngờ, câu nói tiếp theo khiến hắn bất ngờ hơn. Dương Tiêu nhìn Phong Trần rồi nhìn qua bàn cờ nói:”Bởi vì thứ đó nên ta mới giao dịch với Ma đế Mạc Hồ của Ma giới. Hắn nói sẽ cho ta, sau khi ta hoàn thành...”
Dương Tiêu chưa kịp nói hết đã bị hai bàn tay của Phong Trần mạnh mẽ nắm lấy y phục lôi hắn đến gần. Phong Trần lúc này vừa bất ngờ vừa tức giận hỏi:”Ta hỏi ngươi, Ma đế mà ngươi nhắc đến tên gì? Tự là gì?”
“Tên Mạc Hồ, tự Tử Thiên. Thủy Thần có quen biết với tên Ma đế này sao?”, Phong Trần sau khi nghe Dương Tiêu nói vậy liền như người mất hồn mà buông lỏng y phục của Dương Tiêu, hắn lẩm bẩm nói gì đó khiến Dương Tiêu nhìn rất khó hiểu.
Dương Tiêu phủi vài cái trên y phục, hắn đứng dậy nhìn Phong Trần cười khinh nói:”Ta vốn không nghĩ đến đường đường là Thủy Thần mà lại quen biết với người của Ma giới. Một câu chuyện khá bất ngờ, nếu chuyện này truyền đến tai Thiên đế thì sẽ như thế nào nhỉ?”
Phong Trần hoàn hồn nghe Dương Tiêu nói vậy, hắn tức giận hét lớn “câm miệng”, Dương Tiêu càng hăng say nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ Phong Trần, Phong Trần thấy Dương Tiêu không im lặng ngược lại còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn. Phong Trần tức giận triệu kiếm ra xông đến chỗ Dương Tiêu.
Dương Tiêu nhìn mũi kiếm đang đến chỗ mình, hắn cũng triệu kiếm ra. Trận đấu ngay lập tức diễn ra ở dưới biển. Ở địa hình này, lợi thế của hai bên đều ngang nhau, một bên là rồng đã sống ở dưới nước hơn mấy trăm năm, một bên là Thủy Thần có kinh nghiệm về địa hình này.
Cả hai đánh nhau rất kịch liệt ở dưới nước, những sinh vật khác thấy vậy không dám đến gần xem. Nếu đến xem có nghĩa là đang dâng mạng cho diêm vương cho nên không có bất cứ ai hoặc sinh vật này dám đến gần.
Trôi qua một canh giờ, mặc dù vẫn tiếp tục đánh nhau nhưng lợi thế hiện tại thuộc về Phong Trần, bởi vì hắn là Thủy Thần còn thần tiên trên Thiên giới cộng thêm ở đây là nước nên hắn càng thêm lợi thế.
Riêng về Dương Tiêu, hắn cũng là rồng nhưng chỉ thiếu một bậc nữa là có thể có sức mạnh của một con rồng thật sự ngang bằng với người của Thiên giới nhưng ở địa hình hắn cũng có lợi thế chỉ là bản thân hắn không nắm được cơ hội.
Trận đấu giữa thần và rồng nhanh chóng đi đến hồi kết. Trong lúc đánh nhau, Dương Tiêu sơ sẩy để lộ sơ hở khiến Phong Trần nắm được, Phong Trần không nói không rằng, khuôn mặt tràn đầy sự âm u, tay cầm kiếm mạnh mẽ hướng đến sơ hở đó của Dương Tiêu.
Dương Tiêu không kịp trở tay bị một kiếm của Phong Trần khiến hắn bị trọng thương, hắn nhìn Phong Trần hồi lâu nói:”Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu! Phong Trần!”, sau câu nói đó, hắn biến về hình dạng sơ sinh.
Phong Trần chả thèm để ý đến câu nói đó của Dương Tiêu, hắn lạnh lùng nhìn con rồng nhỏ nằm trên mặt đất, hắn thu hồi kiếm chỉ vứt một câu rồi quay rời đi, hắn nói rằng:”Lần này, ta tha cho ngươi. Lần sau, ngươi vẫn như thế thì đừng ta vô tình.”
Rồng nhỏ nhìn bóng lưng Phong Trần, nó nhường như không hiểu câu nói của Phong Trần. Thấy Phong Trần rời đi, nó ngay lập tức đi theo hắn nhưng nó vừa bước khỏi phủ thì không thấy bóng dáng của Phong Trần, lòng nó sợ hãi không biết đi đâu, nó đành theo cảm tính mà đi.
Phong Trần vừa rời khỏi Đông Hải liền một mạch chạy đến Thiên lao ở Thiên giới. Hắn đi đến cửa Thiên lao thì bị người của Thẩm Thần chặn lại, hắn bình tĩnh nhìn hai binh lính nói:”Nói với Chu tướng quân, ta có chuyện muốn gặp Ma đế.”, một binh lính nghe xong nhanh chóng đi báo cáo với Chu Hải.
Chu Hải biết tin Thủy Thần đến Thiên lao, hắn không dám chần chừ chạy đi đón tiếp Phong Trần. Chu Hải chạy đến thấy Phong Trần đang đợi mình, hắn chỉnh lại thái độ rồi bước đến chỗ Phong Trần, hắn cung kính hành lễ:”Thủy Thần đại nhân đến đây gặp Ma đế không biết là có chuyện gì?”
Phong Trần nhìn sang Chu Hải, hắn chấp tay đáp lại. Hắn trả lời rằng:”Có một số chuyện, ta muốn làm rõ với Ma đế nên mong Chu tướng quân có thể cho ta vào.”
Chu Hải nói:”Được. Ta dẫn ngài đến chỗ hắn, mời ngài đi theo ta.”, hai người đi vào Thiên lao, mùi ẩm ướt cộng thêm mùi hôi lâu năm khiến Phong Trần không thích nghi lắm. Hai người họ đi thẳng đến cuối hành lang, Chu Hải ngừng lại, Phong Trần cũng ngừng theo hắn. Đôi mắt đen nghiêm túc lúc trước lại thay thế bằng đôi mắt đen khó hiểu nhìn Chu Hải với bức tường trước mặt. Phong Trần nhường như muốn nói gì đó nhưng khi thấy Chu Hải đưa tay nhấn vào viên gạch, tiếng ròng rọc vang lên. Bức tường trước mặt hai người tức khắc di chuyển sang một bên, Phong Trần bèn nuốt lại lời muốn nói.
Hai người họ bước vào trong, cánh cửa ấy nhường như nó cảm nhận được có người đi vào liền đóng cửa lại. Tiếng ròng rọc lại vang lên, cánh cửa ấy đóng sầm lại, Chu Hải không nói gì dẫn Phong Trần đi qua dãy hành lang dài. Hành lang này không rộng lắm đủ để ba người trưởng thành đi vào, chiều dài của hành lang này cũng không quá dài, hắn đi một thì đã đến cuối hành lang, Chu Hải lúc này mới lên tiếng:”Qua cánh cửa này, ngài có thể gặp hắn. Ta đứng đây đợi ngài.”
Phong Trần chấp tay nói “đa tạ”, hắn đẩy cửa đá trước mặt, hắn bước vào. Chu Hải đứng bên ngoài nhìn theo Phong Trần bước vào đến khi cánh cửa đá đóng lại hắn mới thu hồi tầm mắt.
Phong Trần vừa bước vào, những ngọn đuốc được treo trên tường bỗng nhiên cháy, chiếu sáng cả căn phòng. Phong Trần nhìn xung quanh rồi nhìn người quỳ sập ở trung tâm. Hai cổ tay người nọ bị hai sợi dây xích dày trói buộc giữa không trung, cổ chân của hắn cũng bị trói như vậy. Khuôn mặt ôn nhu quen thuộc xuất hiện, Phong Trần bất ngờ nhìn hắn.