Liệu Thanh Mai Có Hay?

Chương 4: Kết quả thi

Cách thời gian đi học còn sớm, Phương Tri Nịnh quẹo vào tòa nhà, mỗi một tầng đều sẽ thiết kế kệ sách, tìm tạp chí thanh xuân lật xem: “Sao cậu biết cậu ấy nhất lớp, còn chưa thi mà.”

“Tin tức của cậu quá hạn hẹp rồi, Chu Gia Diên tới lớp chúng ta ngày đầu tiên đã có người ngầm đánh đố, đánh cược cậu ấy tuyệt đối là mạnh nhất khoa văn lần này của chúng ta. Trước khi không phân ban, thành tích của cậu ấy luôn trong top 3, sau khi phân ban tuyệt đối là danh hiệu đứng đầu, sét đánh bất động. Có điều ——” Trình Kiêu Kiêu tiến đến bên tai Phương Tri Nịnh, “Chúng ta đều rất tò mò vì sao cậu ấy chọn khoa văn?”

“Hỏi tớ làm gì?” Phương Tri Nịnh không rõ nguyên do, “Lỡ đâu người ta thích văn sử, hoặc là, tự cậu đi hỏi cậu ấy đi.”

Phương Tri Nịnh chớp chớp mắt, tuy rằng quan hệ giữa cô và Chu Gia Diên rất thân cận, nhưng vậy cũng không đại biểu cái gì cô cũng biết.

Trình Kiêu Kiêu đi theo phía sau dong dài: “Phương Tri Nịnh, cậu không được rồi. Nữ sinh vừa rồi kia cậu cũng thấy rồi, xài chung một bài thi đã vui vẻ thành cái dạng gì, không biết còn tưởng rằng ngủ chung trên một cái giường đấy. So sánh với các cậu ta, cậu có ưu thế hơn nhiều, trúc mã đẹp trai như vậy, ngàn vạn không thể chắp tay nhường cho người khác.”

Phương Tri Nịnh duỗi tay che miệng Trình Kiêu Kiêu: “Còn nói nữa, có muốn xem đàn anh Thiên Thu của cậu không?”

“Muốn chứ, sao lại không muốn.”

Hai người hi hi ha ha xuyên qua hành lang trở về phòng học.

40 phút kế tiếp là tiết ngữ văn, Phương Tri Nịnh toàn bộ hành trình sờ cá, tạp chí mới mượn từ kệ sách đè dưới sách giáo khoa ngữ văn, xem đến nhập thần. Tạp chí cuối cùng là một câu chuyện xưa về tình cảm lỡ dở của lứa đôi, không có bi thương gì lớn, nhưng sau khi Phương Tri Nịnh xem xong vẫn cảm thấy một trận thương cảm.

Thật giống như tự mình đã trải qua đoạn thanh xuân tiếc nuối kia, thật lâu không thể dứt ra khỏi câu chuyện. Thế nên xem nhẹ tiếng chuông tan học.

Mãi đến khi Chu Gia Diên lại đây nhắc nhở, Phương Tri Nịnh mới tỉnh lại.

“Cậu làm sao vậy?”

“Ai,” Phương Tri Nịnh biến thành tiểu cô nương đa sầu đa cảm, nhàn nhạt liếc Chu Gia Diên một cái, “Cậu nói trên thế giới này vì sao có nhiều người yêu mà không được như vậy?”

Chu Gia Diên hứng thú: “Cậu yêu ai mà không được, nói nghe chút.”

“Thôi, cậu đừng nói nữa. Nhanh chóng dọn cặp sách, bánh gạo còn chờ cậu về nhà cho nó ăn đấy.”

Cảm xúc thương cảm thật vất vả ấp ủ ra, bởi vì những lời này của Chu Gia Diên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Đi ra khu dạy học, Phương Tri Nịnh sờ túi quần mới nhớ tới chuyện rất quan trọng: Điện thoại quên ở phòng học.

Dừng lại bước chân, cô vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn phía trước: “Chu Gia Diên, cậu đợi lát nữa.”

“Lại làm sao vậy?”

“Điện thoại của tớ để quên ở phòng học.”

Chu Gia Diên quay đầu lại liếc cô một cái: “Lá gan của cậu cũng thật lớn.”

Càng nghĩ càng không thích hợp, Phương Tri Nịnh cất bước chạy trở về: “Cậu chờ tớ trước, điện thoại tớ đã đặt vài báo thức, lỡ đâu buổi tối vang lên bị chú bảo vệ nghe được liền xong đời.”

Không thể không thừa nhận, Chu Gia Diên thật sự rất kiên nhẫn với Phương Tri Nịnh. Cách xa đám người, bảng vàng danh dự đối diện khu dạy học kia hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Đi qua, nhìn từ trên xuống dưới. Cuối cùng, tầm mắt dừng trên hình ảnh ba chữ Phương Tri Nịnh ——

Điểm khoa khác miễn cưỡng không có trở ngại, nhưng toán 89 điểm này, thực sự có chút mất mặt.

Bảng vàng danh dự dán thành tích cuối học kỳ 1 của bọn họ, cũng chính là bài thi trước khi phân ban, phân ban văn lý cũng tham khảo thành tích lúc này.

Quan hệ giữa hai nhà Phương Chu rất tốt, lại là hàng xóm mười mấy năm, Chu Gia Diên và Phương Tri Nịnh từ nhỏ đã bắt đầu học cùng nhau, chỉ có lớp 10 không cùng lớp, lớp 11 sau khi phân ban lại trở thành bạn cùng lớp. Thành tích Phương Tri Nịnh trung quy còn bình thường, không loá mắt như Chu Gia Diên.

Sau khi hai người cấp hai, thời gian người lớn hai nhà tụ ở bên nhau dần dần ít lại, cho nên Chu Gia Diên không biết thành tích cụ thể của Phương Tri Nịnh, chỉ biết đại khái, ngẫu nhiên sẽ giảng giúp cô một hai bài khó.

Phương Tri Nịnh lại biết thành tích Chu Gia Diên ưu dị, thường xuyên lọt top 3, lớp 10 còn được mời lên đài chia sẻ phương pháp học tập của mình trước mặt bạn học cả năm cấp. Hai người coi như là thanh mai trúc mã, bạn bè quen thuộc cả hai đều biết, là oan gia hoan hỉ điển hình, chọc tức nhau là chuyện thường ngày.

89 điểm, kém một điểm là đạt tiêu chuẩn. Ngoài dự đoán của Chu Gia Diên.

Rốt cuộc, nói như thế nào cũng là một trong ba trường nổi tiếng nhất thành phố Nghi Nam, lớp văn trọng điểm cũng không dễ vào như vậy.

Nhưng thành tích như vậy, Phương Tri Nịnh cô lại dẫm lên đường vào lớp trọng điểm.

“Cậu cười cái gì mà cười?” Không biết khi nào, Phương Tri Nịnh thở hồng hộc chạy đến bên người Chu Gia Diên, đối với khóe miệng gợi lên ý cười của hắn rất khó chịu, đặc biệt còn làm biểu cảm này đối với thành tích của cô.

“89 điểm, cậu viết lời giải mà không thèm đọc đề đấy à.”

Phương Tri Nịnh không để bụng hắn trêu chọc, đầu giương lên: “Cậu cũng thật thông minh, tôi không chỉ viết lời giải, còn thêm một cái dấu hai chấm ở phía sau.”

Mắt Chu Gia Diên đầy hài hước: “Thật lợi hại!”

Lợi hại cái đầu cậu, chuyện cười rõ ràng như vậy cũng nghe không hiểu?