Luyện Khí Mười Vạn Năm

Chương 55: Ꮆiết Người Vì Cứu Người

Mặc dù Từ Dương không phải là người để ý chuyện thiên hạ nhưng nếu có thể cứu một số người đương nhiên hắn không hi vọng sinh linh đồ thán.

“Tiểu hữu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Ngay lúc này, sau lưng Từ Dương truyền đến âm thanh của Trương Thiên Tuấn.

Từ Dương quay người, vừa cười nói: “Đại nhân, ta muốn một đồ vật của ngươi, ta nghĩ chắc ngươi có, nếu có thể đưa cho ta, ta có thể cân nhắc nói kĩ với ngươi.”

Trương Thiên Tuấn nhìn nụ cười âm hiểm của Từ Dương, trong lòng trở nên căng thẳng, vô ý hỏi: “Ngươi muốn cái gì?”

Từ Dương nói: “Thủ hạ của các ngươi vừa tìm được Linh thuyền, không hổ là Linh Bảo các, tài vật vô cùng phong phú, hẳn các ngươi còn không ít, ta có thể mua không?”

Từ Dương tràn đầy hy vọng nhìn Trương Thiên Tuấn, khi vừa mới nhìn thấy Linh thuyền, Từ Dương đã bắt đầu đánh chủ ý tới nó.

Bởi vì hắn có cảnh giới Luyện Khí kỳ, không có cách nào phi hành, cho nên mỗi lần thay đổi vị trí, lúc nào hắn cũng cảm giác chân như muốn gãy ra.

Trương Thiên Tuấn nghe Từ Dương nói, cười khổ: “Đại nhân, ngươi hiểu lầm rồi, Linh Bảo các chúng ta cũng chỉ có một chiếc, là ta đưa cho Triệu Thiên Vũ dùng.”

Từ Dương bừng tỉnh ngộ, hắn còn tưởng rằng Linh Bảo các là thổ hào thật sự, Linh thuyền cũng đã phân phối đến cho từng người bên dưới.

Nhưng mà......

Tất nhiên, nếu đã không có Linh thuyền khác, Từ Dương cũng không thể tìm được Linh thuyền thứ hai.

“Được rồi, các ngươi đã không có thứ khác, ta cũng không miễn cưỡng, chỉ cần giao Linh thuyền duy nhất các ngươi có cho ta là được rồi.” Từ Dương thản nhiên nói.

Trương Thiên Tuấn khổ sở nói: “Linh thuyền này cũng không phải của ta, là phía trên đưa xuống, ta không có cách nào làm chủ. Hơn nữa, yêu cầu này của ngươi hình như có hơi quá đáng thì phải.”

Trương Thiên Tuấn đang ngủ cũng giật mình, nếu không phải kiêng kị Từ Dương có thực lực thâm sâu khó lường, hắn ta đã sớm một quyền đánh chết.

“Quá đáng sao?” Từ Dương cười lạnh, bỗng nhiên, vung nắm đấm lên.

Tốc độ nhanh như tia chớp khiến Trương Thiên Tuấn không kịp phản ứng đã hứng chịu một quyền.

Thân thể bị bắn ra ngoài với tốc độ cao như đạn pháo.

Từ Dương lại bắt được Trương Thiên Tuấn ở giữa không trung với tốc độ quá nhanh, rồi hung hăng nện trên mặt đất.

Ầm.

Mặt đất lập tức rạn nứt ra những khe hở như mạng nhện, những rãnh sâu kéo dài mấy chục mét.

“Bây giờ, ngươi còn cảm thấy quá đáng không?” Từ Dương đè Trương Thiên Tuấn xuống đất với vẻ mặt bất cần.

“Không quá đáng!” Mặc dù cục diện này vô cùng hùng vĩ, nhưng Trương Thiên Tuấn là tu sĩ có tu vi Nguyên Anh ngũ trọng. Ngoại trừ hắn ta cảm giác xương cốt toàn thân như muốn gãy, còn lại không có vấn đề gì khác.

Nhưng mà một quyền vừa rồi của Từ Dương đã chấn nhϊếp được Trương Thiên Tuấn.

Mặc dù bây giờ Trương Thiên Tuấn không chuyện gì nhưng hắn ta biết, nếu Từ Dương muốn mệnh của của hắn thì chỉ lấy trong nháy mắt.

“Rất tốt, hiện tại ngươi lệnh tên kia mang Linh thuyền trở về, sau đó cho ta.” Từ Dương thản nhiên nói.

......

Khi Triệu Thiên Vũ đang tự hào về bản thân thông minh tuyệt đỉnh, biết nhanh chóng điều khiển Linh thuyền rời khỏi nơi thị phi này, lại nhận được mệnh lệnh của Trương Thiên Tuấn bảo hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở về.

Mặc dù Triệu Thiên Vũ rất không tình nguyện, nhưng mà vừa nghĩ tới kết quả nếu không tuân lệnh, hắn phải nhanh chóng chọn quay trở lại.

Rất nhanh, Từ Dương đã nhìn thấy Linh thuyền.

Lúc Triệu Thiên Vũ từ Linh thuyền đi xuống, Từ Dương thản nhiên nhìn gã mỉm cười nói.

“Linh thuyền này là của ta.” Nói xong, Từ Dương cười vui vẻ.

Triệu Thiên Vũ có chút ngây người, đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Tuấn.

Nhưng lúc này Trương Thiên Tuấn khá chật vật, giống như một lão già gần đất xa trời.

“Hội trưởng...... Chuyện này......” Triệu Thiên Vũ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

“Đưa cho hắn đi thôi, chúng ta...... Haizzz.” Trương Thiên Tuấn lắc đầu, nói.

Tất nhiên, nếu Trương Thiên Tuấn đã nói như vậy, Triệu Thiên Vũ cũng sẽ không nói gì thêm, chỉ biết trơ mắt nhìn Từ Dương bước lên Linh thuyền, Linh thuyền lay hoay một chút, tiếp đó nó biến thành một đạo tàn ảnh lướt đi.

......

Mục tiêu kế tiếp của Từ Dương là Vạn Kiếm Tông, không có lý do đặc biệt gì, chỉ bởi vì người của Vạn Kiếm Tông cũng đi qua chỗ Thiên Dương Tông phong ấn. Hơn nữa, bây giờ cách vị trí của hắn cũng gần nhất.

Vạn Kiếm Tông ở trung tâm đại hoang rừng rậm quận Thiên Vũ, một đỉnh núi đơn độc xuyên qua những đám mây.

Hình dáng đỉnh núi kia giống như một thanh bảo kiếm, Vạn Kiếm Tông, cũng là một tông môn chỉ tu luyện kiếm đạo.

Từ Dương lái Linh thuyền hạ xuống trước sơn môn Vạn Kiếm Tông, sớm đã có người để mắt tới hắn.

Khi Từ Dương vừa mới từ Linh thuyền bước xuống đã có hai người cười lớn đến trước mặt hắn.

“Trưởng lão Hứa Thanh Doãn, Hứa Thanh Ứng Vạn Kiếm Tông hoan nghênh khách quý.”

Hai người này mặc trường bào đen trắng lam xen kẽ, sau lưng đeo một thanh bảo kiếm.

Mặc dù nhìn thanh kiếm này đơn giản, giống như thanh kiếm bình thường nhưng thỉnh thoảng trên bảo kiếm sẽ lóe lên tia sáng màu xanh lam nhạt, xem ra cũng không phải vật bình thường.

Trên mặt hai người bọn họ đều có khe rãnh nếp nhăn rất sâu, tóc trắng như tuyết, nhưng nhìn qua cả người lại tràn trề sức sống, không có chút suy yếu của người già nên có.

Có câu nói, không đưa tay đánh mặt người tươi cười, thái độ của hai người kia tốt đẹp như vậy, tự nhiên Từ Dương cũng cười vui vẻ theo.

“Vị tiểu hữu Linh Bảo các đến đây có chuyện gì?” Hứa Thanh Ứng cười tiến lên hỏi.

Linh thuyền này của Linh Bảo các, đương nhiên lão ta cũng xem Từ Dương là người của Linh Bảo các.

“Ta không phải là người Linh Bảo các, ta tới chỗ này của các ngươi là muốn biết tung tích của Ma Thiên Cuồng Giao.”

Từ Dương không cùng bọn họ hàn huyên thăm hỏi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Ma Thiên Cuồng Giao.” Hai người đưa mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Từ Dương tìm bọn họ vì chuyện này.

“Vị tiểu hữu này, chúng ta vào trong rồi nói.” Hứa Thanh Ứng đưa tay mời.

Qua dò xét qua tu vi của Từ Dương, lão kinh ngạc phát hiện Từ Dương mới chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ mà thôi.

Hứa Thanh Ứng lắc đầu, nếu lão tin tưởng Từ Dương là người chỉ có tu vi đến Luyện Khí kỳ chỉ khi lão bị đần.

Chắc chắc người này che giấu tu vi.

Tiến vào trong Vạn Kiếm Tông, Từ Dương nghe thấy bên trong truyền ra mùi máu tanh nồng nặc, nơi này càng hơn lò sát sinh.

“Vì sao mùi máu tươi nặng như vậy?” Từ Dương cau mày hỏi.

Trên mặt Hứa Thanh Ứng hiện ra thần sắc bi thương, thẳng thắn nói: “Haizzz, còn không phải vì tên súc sinh kia sao? Nếu không phải hắn muốn bài trừ phong ấn, Vạn Kiếm Tông chúng ta sao phải làm chuyện như thế.”

Từ Dương nghe vậy cũng đoán được đại khái, hỏi: “Có phải các ngươi bắt những người có huyết mạch thuần dương rồi gϊếŧ......”

Hứa Thanh Doãn trả lời: “Chúng ta cũng vì bất đắc dĩ, nếu không gϊếŧ bọn họ e rằng còn có nhiều người phải chết hơn.”