“Kẻ chán sống trên đời này thật nhiều mà!” Từ Dương cười lạnh, Nguyên Anh kỳ thì sao, trước mặt hắn chính là sâu kiến!
Từ Dương nhẹ nhàng đưa ra một đầu ngón tay, chặn lại cây quạt xếp!
Không có tiếng phá hủy kinh thiên động địa, cây quạt kia đã lập tức hóa thành hạt cát, tiêu tan trong không khí.
“Phốc. . .” Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, ngay khi ngón tay Từ Dương tiếp xúc, hắn ta cảm thấy phảng phất mình vừa đυ.ng phải một ngọn núi lớn, xương cốt toàn thân phát ra tiếng nứt vỡ đùng đùng, ngay sau đó ngã bay ngược ra ngoài, lại ầm vang đυ.ng vào một bức tường.
Bành. . . Sau khi rơi xuống đất, kinh mạch toàn thân hắn ta hủy hết, xương cốt toàn thân nứt vỡ, đã là người sắp chết.
Trên thực tế, đây là kết quả sau khi Từ Dương đã rất lưu thủ, không thì Từ Dương có thể để cho hắn ta biến mất ngay tại chỗ, không còn lại một chút dấu vết nào.
“Sao lại. . . Tại sao, từ lúc nào Tề Châu có nhân vật lợi hại như thế!” Người nam tử kia tự lẩm bẩm, như tro tàn tuyệt vọng nằm yên trên mặt đất, ánh mắt chỉ có vẻ khó tin.
Hắn ta tên là Đặng Huyền, đến từ tổng bộ Linh Bảo các, đã có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, được Linh Bảo các cắt cử đến đây hiệp trợ Trương Song Thiên.
Đặng Huyền tất nhiên chướng mắt một Tề Châu nho nhỏ. Hắn ta thấy chỗ này có thể có cường giả gì, cho nên không thèm nghe Trương Song Thiên cảnh cáo, to gan trực tiếp đạp cửa xông vào Thiên Lam tông.
Từ Dương chậm rãi đi đến trước mặt Đặng Huyền, cúi đầu nhìn xuống. Trong mắt tràn ngập sát ý.
“Đừng. . . Đừng gϊếŧ ta.” Đặng Huyền đang vô cùng hoảng sợ, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống lạnh lẽo thấu xương, phảng phất như đến từ cửu u địa ngục!
Đây còn là ánh mắt của con người nữa sao?
“Xin ngươi tha ta. . . Một mạng, ta. . . Ta sẽ nói cho ngươi tất cả những gì ta biết!” Đặng Huyền cố gắng nói.
“Ngươi nói cho ta biết được cái gì? Ta không cần!” Từ Dương nở nụ cười tàn nhẫn, sau đó một tay vỗ xuống đầu Đặng Huyền, một giây sau, Đặng Huyền liền phát ra tiếng hét thảm thê lương nhất đời này.
Đây là nhϊếp hồn đại pháp, loại tà pháp mà cả tam giới công nhận, có thể thu lấy một tia hồn phách của người khác! Biết được tất cả quá khứ một đời của người đó!
Bị nhϊếp hồn không chỉ phải chịu cảm giác đau đớn khủng khϊếp, mà sau khi mất đi một tia hồn phách, chính người đó sẽ chết ngay sau ba phút.
Sau ba phút. . .
Từ Dương ném Đặng Huyền đã tắt thở ra chỗ khác, quay đầu nhìn về phía Lăng Thanh Thù nói: “Ở đây chờ ta, ta đi một chút rồi trở lại.”
Đồng thời hắn ném một bình đan dược cho Lăng Thanh Thù rồi nói: “Đây là đan dược chữa thương, các ngươi phân ra dùng đi.”
“Lão tổ, người muốn đi đâu!” Lăng Thanh Thù chật vật đứng lên hỏi.
“Tìm Linh Bảo các tính sổ!” Từ Dương nói với giọng điệu tràn ngập sát ý.
Sau khi sưu hồn, Từ Dương đã biết người này do Linh Bảo các phái tới.
Lẽ ra, Linh Bảo các không tìm đến hắn, Từ Dương cũng không có dự định làm lớn chuyện với Linh Bảo các.
Chỉ là, lần này Linh Bảo các thế mà dám ra tay với đệ tử Thiên Lam Tông, Từ Dương không thể để yên được!
Mặc dù hắn rất lợi hại, nhưng lại không thể nào thời thời khắc khắc bảo hộ đệ tử Thiên Lam Tông.
Đã như vậy thì phải khiến cả Linh Bảo các biến mất khỏi thế gian.
. . .
Thành Tề Châu, tại phòng đấu giá Linh Bảo, một bảo kiếm thượng đẳng đang được đấu giá khí thế hừng hực.
“Nguyên Hỏa kiếm, một nghìn Linh Thạch! Có ai ra giá cao hơn không?”
Chủ trì bán đấu giá là một lão đầu Kim Đan kỳ, ông ta kích động chỉ vào một thanh bảo kiếm thượng đẳng, khởi đầu với giá một nghìn Linh Thạch đã coi như là giá cao.
“Lần thứ nhất, một nghìn Linh Thạch!”
“Lần thứ hai, một nghìn Thiên Linh Thạch!”
Lão đầu gõ chùy hai lần, vừa muốn gõ đến lần thứ ba, thì có một thiếu niên cao hứng đứng dậy, trải qua một phen tranh đấu kịch liệt, quả nhiên vẫn là hắn ta càng có tiền hơn. Ánh mắt nhìn về phía những người khác toàn là vẻ cao ngạo.
“Lần thứ ba! Một nghìn Linh Thạch, thành. . .”
“Chờ đã, ta ra một vạn Linh Thạch.” Bỗng nhiên, một giọng nói lười biếng vang lên.
Mọi người như chết lặng, ánh mắt tất cả đều nhìn về một phía, một thanh bảo kiếm một nghìn Linh Thạch, mọi người đã ngại ra giá, hắn ta ra một vạn, không phải đang nói đùa chứ?
Người ra giá một nghìn vừa rồi còn rất cao hứng, bây giờ sắc mặt tái xanh, nắm chặt nắm đấm lại. Hắn ta cười khẩy nói: “Một linh kiếm mà thôi, thế mà khai ra giá cao như vậy, hắn ta không phải đang nói lung tung đó chứ.”
Chủ trì đấu giá hội cũng biến sắc nói: “Vị bằng hữu này, đấu giá không được nói đùa, đã báo giá nhất thiết phải mua được!”
“Ha ha, thế nào, ngươi xem thường ta sao? Ta nói một vạn linh thạch, vậy thì nhất định sẽ là một vạn Linh Thạch.” Người kia thản nhiên nói, giọng điệu thật đúng là của một nhà giàu không thiếu tiền.
Đành chịu thôi, lũ nhà giàu đều nói kiểu như vậy, những người khác còn có thể nói gì.
“Một vạn Linh Thạch lần thứ nhất.”
“Một vạn Linh Thạch lần thứ hai.”
“Một vạn Linh Thạch thứ. . .”
“Ta ra hai vạn Linh Thạch.” Bỗng nhiên, từ một phòng khách khác truyền đến một tiếng hô to nghe có vẻ rất lười biếng.
Toàn bộ mọi người lại chết lặng, nhìn chăm chú hai phòng khách này.
Lão đầu chủ trì bán đấu giá cũng phát hiện tình hình có vẻ không đúng lắm, vội vàng gọi một người tới, thấp giọng nói bên tai người này điều gì đó. Người này nghe vậy liền biến mất khỏi hiện trường buổi đấu giá.
Trong phòng, Từ Dương hơi nhíu mày. Lại còn có người đến cạnh tranh với hắn! Thật là thú vị mà.
Không sai, người mới vừa báo giá một vạn linh thạch chính là Từ Dương, hắn tới đây để phá quấy Linh Bảo các. Hắn chỉ biết báo giá, chứ không có ý định mua hàng.
“Thú vị, thú vị thật, có điều, bây giờ ta không có tâm tư chơi với ngươi.” Từ Dương khinh thường nở nụ cười, sau đó lại quát lên một tiếng kinh động mọi người: “Ta ra mười vạn Linh Thạch.”
Lão đầu chủ trì đấu giá hội như muốn ngất đi.
Người vừa báo giá kia, hoặc là một thổ hào siêu cấp, hoặc chính là không coi Linh Bảo các bọn họ ra cái thá gì, đang đùa bỡn Linh Bảo các.
Mấy tu sĩ Kim Đan kỳ âm thầm bao vây cả hai phòng khách này.
Lão đầu đưa tay lấy ra thanh bảo kiếm thượng đẳng được bán với cái giá trên trời, nâng lên phô bày cho mọi người xem qua một chút, tiếp đó liên tục hỏi ba tiếng. Lần này thì không có ai đáp lời tăng giá, Từ Dương thành công dùng mười vạn Linh Thạch đấu giá thành công thanh bảo kiếm này.
Lão giả đích thân đến phòng khách Từ Dương để đưa bảo kiếm cho hắn.
“Đại nhân, kiếm của ngài.” Lão đầu rất cung kính nói.
Đồng thời lão ngẩng đầu hơi hé mắt nhìn, trong lòng lẩm bẩm nói: “Sao người này trông quen mắt thế nhỉ??”
Từ Dương tiếp nhận kiếm, trên tay phát ra một đạo hỏa quang, bảo kiếm liền biến thành tro tàn.
“Ngươi. . .” Lão giả cực kỳ hoảng sợ, lạnh giọng hỏi: “Ngươi là người nào, lại dám tới Linh Bảo các ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ! Ta thấy ngươi chán sống rồi!”
Kết hợp với chuyện vừa rồi, lão giả tất nhiên đã đoán được Từ Dương không phải tới đấu giá bảo vật, mà là tới phá phách.
“Ta là Từ Dương, nghe nói, Linh Bảo các các ngươi muốn gϊếŧ ta?”