Đoản Văn Song Tính Cao H

Quyển 1 - Chương 1

Cực lạc nhân gian là một quán bar nổi danh ở giữa trung tâm thành phố A, những người đến đây phần lớn đều là học sinh đại học gần đây, tươi trẻ xinh đẹp, vui vẻ chơi bời chẳng quan tâm đến điều gì, cầm sinh hoạt phí của cha mẹ tiêu pha khắp nơi, vừa uống một cốc ly cocktail nhỏ có giá mấy trăm tệ, vừa đung đưa cơ thể trẻ trung sung sức của mình khắp bốn phía, mặc sức hưởng thụ quãng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời.

"An Na, bảo bối của anh, tối hôm nay không ở bên em được rồi, đừng giận nhé."

"Ôi dào, không phải anh vẫn luôn thế sao, hôm nay phải ra ngoài với anh em của anh mất rồi."

"Còn có thể là ai được cơ chứ, là Ryan."

"Là như vậy đấy, hôm nay em đi tìm bạn thân của em rồi đi chơi nhé, anh cúp máy đây bảo bối."

"Tút tút tút …"

Một chiếc xe bắt mắt lái đến bên ngoài, thân xe màu đỏ, phía trước logo xe có màu vàng kim, em trai đón tiếp bên ngoài vừa nhìn liền biết người tới là ai, vội vàng tiến lên nghênh đón.

"Lăng thiếu gia, anh tới rồi, chìa khóa xe cứ giao cho em, em giúp anh lái xe."

"Ừ, vẫn là phòng cũ, không vấn đề chứ?"

"Được ạ, được ạ. Chúng em vẫn luôn giữ vị trí cho anh mà."

Em trai tiếp đón cung kính đón lấy chìa khóa xe từ tay người đàn ông tóc vàng, rất rõ ràng, người đàn ông này là khách quen của chỗ này, mà dung mạo người đàn ông bên cạnh hắn rất lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, mặc dù em trai không có nói chuyện với anh ta, thế nhưng mỗi lần Lăng thiếu gia đến đều sẽ dẫn theo anh ta, nghe người ta nói thân phận của anh ta không tầm thường, so với Lăng thiếu gia còn đỉnh hơn nhiều lần, mặc dù anh ta không nói chuyện nhưng em trai tiếp đón cũng có chút sợ hãi anh ta.

Hầy, tới quán bar chơi còn mang bộ mặt chết người, là đến để vui vẻ hay là đến đưa tang vậy?

Tiến vào quán bar cũng đã gần mười hai giờ đêm, khắp trong phòng được trang trí theo phong cách giáng sinh, rơi vào mắt đều là những làn váy màu đỏ, trì hay vẫn chưa bắt đầu, chẳng có mấy đôi nam nữ ôm nhau, phần lớn đều là từng cặp đồng tính một, nữ ôm eo, nam ôm vai bá cổ, giống như hai người bọn họ.

Lăng Thành ôm cổ Long Tiễn, tiếng nhạc quá lớn, hắn chỉ có thể kề sát tai anh em để nói chuyện.

Lăng Thành oán giận nói: "Đều trách giáo sư Lưu giữ cậu đến muộn thế này, thiếu chút nữa thì không đến kịp mở màn rồi."

Long Tiễn: "Có thể ra ngoài đã không tệ rồi. Hôm nay là đêm giáng sinh, cậu không đi cùng bạn gái cậu à?"

Lăng Thành sóng mắt lưu chuyển, bỗng nhiên liếʍ cánh môi gợi cảm, hắn nói: "Cậu nói cái rắm gì thế, ngày như hôm nay tôi có thể ở bên bạn gái sao? Hàng năm không phải đều đón lễ cùng với cậu à?"

"An Na không cần tôi ở bên, thật muốn cô ấy tìm tôi mà, bây giờ cũng không biết đang ở cùng ai nữa."

"Hơn nữa …" Lăng Thành chần chừ đưa tay gãi nhẹ đũng quần của anh ta, chầm chậm men theo hình dáng của cây gậy kia mà chuyển động. Động tác này thật sự không nên xuất hiện ở trên người của một cặp anh em thân thiết bình thường, thế nhưng người bị quấy rối chỉ liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt dường như đang nói, mày có thể tiếp tục.

Mẹ nó vừa lớn vừa thô.

Còn chưa cương cứng mà đã to như thế này, Lăng Thành nuốt mấy ngụm nước bọt, lỗ hậu âm thầm co rút, dịch niêm mạc lặng lẽ chảy ra. Người phụ nữ mặc quần áo hở hang vốn dĩ ở trong vòng tay hắn, vuốt ve cánh tay hắn một cách ám muội nhìn thấy Lăng Thành không để ý đến cô ta, trái lại lại đi mò mẫm dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông bên cạnh, thì ngạc nhiên nói: "Hai người, không phải là bạn bè sao?"

"Là bạn bè mà." Lăng Thành nở nụ cười không đứng đắn với cô ta, "Bạn thân mười năm đấy."

Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ vang lên, đám người bắt đầu mặc sức vui vẻ, lúc này đây, không một ai phát hiện vách tường bên cạnh lại âm thầm tách ra một khe hở.