Vương thị còn ở trong phòng mắng chửi, nghe đến làm cho người cả phòng đều nhíu mày, các nam nhân không muốn tới bên cạnh, các nam hài tử đã sớm chạy ra ngoài chơi. Lúc Chu thị ra cửa, còn kéo tam nữ nhi Tô Ngọc Phương đi, nàng cũng không muốn nữ nhi ở nhà bị Vương thị đánh. Trong nhà không có nữ nhân, cho nên vô luận Vương thị mắng thế nào, cũng không ai để ý đến nàng.
Chu thị cùng Lý thị cùng nhau ra cửa, Chu thị cũng không khỏi nói: "Đại tẩu, ngươi nói tam đệ muội có thể trở về sao?" Chu thị nghĩ liền có chút sầu, thiếu một nhà tam phòng các nàng cuộc sống khổ sở, ngược lại tam phòng một nhà rời khỏi bọn họ, nói không chừng cảm thấy tốt hơn đây. Nước này hắt ra ngoài, không phải dễ dàng thu hồi như vậy. Hơn nữa hiện tại trong thôn đều truyền Tô Tam Lang săn thú chưa bao giờ đi tay không, cuộc sống cũng khá hơn còn kiếm được tiền.
Chu thị nghĩ nếu như là nàng ta, nàng ta khẳng định là không muốn trở về. Lý thị cười cười nói: "Ta nào biết một nhà tam đệ có nguyện ý trở về hay không a, ta chỉ biết đây là mệnh lệnh của cha, ta chính là truyền lời lại thôi."
Có nguyện ý trở về hay không đó là chuyện của một nhà tam phòng, chính là muốn cãi nhau muốn gây sự cũng không liên quan đến nàng ta, nàng ta chỉ biết là nàng ta sống không tốt ai cũng đừng nghĩ sống khá giả. Mục đích đạt được là được, đều ở cùng một thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nghe được người ta nói Triệu thị hiện tại hưởng phúc, trong lòng Lý thị liền chán ghét khó chịu, dựa vào cái gì nàng ở nhà chịu Vương thị tức giận a. Lý thị vừa nói như vậy, Chu thị cũng hiểu. Nàng ta không nói gì, bởi vì Lý thị nghĩ nàng ta cũng có nghĩ như vậy. Vương thị chưa bao giờ coi nàng ta là người, trước kia có nữ nhi Triệu thị ngăn cản Vương thị tức giận, nữ nhi của nàng còn dễ chịu một chút không chịu khổ gì, nhưng từ khi một nhà tam phòng rời đi, nữ nhi của nàng liền chịu khổ.
Trước kia Tô tam muội cắt cỏ heo cõng thóc, hiện tại đều đến phiên nữ nhi của nàng ta, ngắn ngủi hai tháng Tô Ngọc Phương liền gầy đi một vòng, Chu thị nhìn đều đau lòng, lại nghĩ Tô tam muội hiện tại sống không tệ trong lòng cũng không phải tư vị.
Không bao lâu các nàng đã đến phía dưới nhà Tô Tam Lang, Lý thị lớn giọng đã bắt đầu hô: "Tam đệ muội, tam đệ muội có nhà không?"
Chu thị cũng hô theo: "Tam đệ muội, mau ra đây, chúng ta đến thăm ngươi."
Chu thị không cần nghĩ cũng biết, các nàng vừa hô nhất định làm Triệu thị giật nảy mình. Bất quá không sao cả Triệu thị đang đút Tô Tiểu Lộc, nghe được thanh âm xác thực bị dọa nhảy dựng. Tô Tiểu Lộc bị dọa sặc, giọng nói của Lý thị nàng cả đời cũng không quên được. Còn có một thanh âm xa lạ, nghe nàng gọi mình là nương tam đệ muội, Tô Tiểu Lộc rất nhanh liền rõ ràng, đó hẳn là Nhị bá nương còn chưa gặp mặt. Hai người này đột nhiên tới chơi, chỉ định là không có chuyện tốt. Ấn tượng của Tô Tiểu Lộc đối với Lý thị còn dừng lại ở Triệu thị mới sinh, đang ở trong thương tâm, Lý thị liền cao hứng đến nói cho nàng biết tin tức một nhà các nàng bị đuổi ra khỏi cửa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Triệu thị như thế là sợ mạng Triệu thị quá dài hướng về điểm này Tô Tiểu Lộc vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy Lý thị là người tốt.
Tô tam muội vốn ở chuồng gà cũng chạy vào phòng sợ hãi nhìn Triệu thị, nhỏ giọng hô một tiếng: "Nương."
Triệu thị nhìn Tô tam muội trong mắt tràn ngập thần sắc sợ hãi, Triệu thị kéo nàng qua sờ sờ tóc Tô tam muội nói: "Tam muội đừng sợ, có nương ở đây."
Triệu thị nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Tiểu Lộc, rũ mắt xuống không cho Tô tam muội nhìn thấy lo lắng trong mắt nàng. Bất quá Triệu thị không có chủ ý Tô Tiểu Lộc, để cho Tô Tiểu Lộc thấy rõ ràng. Triệu thị thở dài ôm lấy Tô Tiểu Lộc đứng dậy, nói với Tô Tam muội: "Tam muội đi ra ngoài bắt sâu đi, đại bá nương nhị bá nương nương đến chiêu đãi là được rồi."
Tô Tam muội có chút sợ không biết nên nghe lời Triệu thị hay là nên lưu lại cùng Triệu thị. Triệu thị sờ sờ tóc Tô tam muội, khẽ cười nói: "Không có việc gì, các nàng không dám đối với nương thế nào, yên tâm đi."
Triệu thị lo lắng chính là người Tô gia biết trong tay bọn họ có bạc, do đó nổi lên ý nghĩ gì. Về phần Lý thị và Chu thị sẽ đánh nàng, nàng không lo lắng trước kia Lý thị và Chu thị đều không đánh nàng, hiện tại đều ở riêng thì càng không có lý do càng không nên đánh nàng. Tô Tam muội gật gật đầu, nhu thuận đi ra ngoài. Triệu thị ôm Tô Tiểu Lộc đi ra ngoài, mới vừa ra cửa liền nhìn Lý thị cùng Chu thị đã ở ngoài hàng rào. Lý thị cùng Chu thị đều đang đánh giá tiểu viện tử này, trong ánh mắt có loại chua xót nói không nên lời. Lý thị cùng Chu thị đều cảm thấy, tam phòng một nhà phân ra cả nhà hẳn là rất khổ sở, ăn không no bụng mặc không ấm, nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn là đảo lộn.
Nhiều củi như vậy, làm sao có thể không ấm. Săn bắn còn kiếm được bạc làm sao có thể ăn không đủ no. Khoảng sân nhỏ này vẫn được rào lại, nhà tranh đều được sửa sang lại, nhìn mọi thứ vẫn như cũ, Triệu thị vừa ra tới các nàng liền kinh ngạc, lúc này mới hơn hai tháng không gặp Triệu thị liền giống như thay đổi thành người khác, khí sắc tốt, người còn béo lên. "Đại tẩu nhị tẩu đến, có chuyện gì vào nhà nói đi."
Triệu thị đi ra ngoài mở cửa nàng sắc mặt thản nhiên, Lý thị cùng Chu thị cũng không phải hồng thủy mãnh thú, nàng không cần phải sợ hãi các nàng, mà cái kia tránh không thoát, nàng sợ hãi cũng không có cách nào thay đổi, nghĩ rõ ràng Triệu thị tâm trạng đã khác.
“Được được được, nhị đệ muội chúng ta vào nhà, ngươi để Ngọc Phương cùng tam muội chơi một lát a, người lớn nói chuyện các nàng nghe nhiều cũng không tốt đúng không." Lý thị nói với Chu thị Tô tam muội này hơn hai tháng, vậy cũng thật là trưởng thành, làn da đều trắng tóc cũng đẹp mắt, xem ra một nhà tam phòng thật là quá tốt. Lại đối với Tô Ngọc Phương, ai nhìn có thể thoải mái đây. Tô Ngọc Phương cùng Tô tam muội tuổi tác chênh lệch không nhiều lắm, nàng so với Tô tam muội còn lớn hơn một tuổi, tiểu nha đầu cũng hiểu chuyện, đã sớm ở trong lòng hận Tô tam muội, hiện tại xem nàng so với mình còn đẹp hơn, trong lòng lại càng mất hứng.
Nhưng Chu thị không có ý định dẫn nàng, Tô Ngọc Phương liền nói với Tô Tam Muội: "Tam muội muội, chúng ta đi chơi đi."
Tô Tam Muội cũng không muốn cùng Tô Ngọc Phương chơi, nàng thản nhiên nói: "Ta muốn đi bắt côn trùng cho gà ăn."
Trước kia Tô Ngọc Phương sẽ khi dễ nàng, Tô Tam Muội vẫn luôn nhớ rõ. Nàng không có bằng hữu, nhưng nàng cũng không muốn cùng Tô Ngọc Phương chơi, Tứ muội của nàng sau này trưởng thành, nàng có thể cùng Tứ muội chơi, cho nên nàng không cần thiết cùng Tô Ngọc Phương làm bằng hữu.
Tô Tam Muội không để ý tới Tô Ngọc Phương, Tô Ngọc Phương liền đi theo nàng nói: "Ngươi biết nương ta cùng đại bá nương tới làm cái gì sao? là tới gọi các ngươi về nhà làm việc, chờ ngươi về nhà, nãi nãi cũng chỉ biết mắng ngươi đánh ngươi sẽ không nói ta."
Tô Tam Muội tức giận một trận, ánh mắt liền đỏ. Tô Ngọc Phương liền nở nụ cười, tiếp tục nói: "Mọi thứ ở chỗ các ngươi đều mang về nhà, quần áo của ngươi phải cho ta mặc mới được." Tô Ngọc Phương đã sớm chú ý tới, Tô Tam Muội mặc quần áo mới.
Tô Tam Muội vừa nghe nước mắt liền chảy ra, nàng lấy hết dũng khí đẩy Tô Ngọc Phương ra, nghẹn ngào nói với nàng: "Mới không, chúng ta mới không trở về."
Tô Tam Muội chạy vào sân, nàng chạy tới ngoài cửa nhưng không có đi vào, nàng nghe được tiếng nói chuyện của Triệu thị và Lý thị Chu thị bên trong.