Phòng Kí Túc Mang Số 357

Chương 1

Vào năm đầu lớp 10, ai cũng vừa trải qua một kì thi vô cùng khó khăn, áp lực. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã ổn thỏa với những kết quả mà họ mong đợi. Bước vào ngôi trường xa lạ, bạn bè cũng chẳng mấy ai học chung. Mọi thứ đều xa lạ giống như lần đầu ta được đến trường.

Trong sân trường đầy rải những con người ưu tú, mầm non của đất nước, những con người ưu tú đã cố gắng hết năng lực để được vào ngôi trường tốt nhất. Lẫn trong đâu đó, hình bóng nhỏ nhắn đang chen lẫn trong đám người kia, không quá nổi bật đang bước theo đoàn người tiến về lớp học.

Lớp 10A1, nơi hội tụ những nhân tài, những tương lai sáng, những mầm non của đất nước đều tề tựu lại đây. Có thể thấy, không khí trong lớp học này vào ngày đầu khai trường chẳng mấy vui vẻ. Mỗi người một bàn, một mình một thế giới, chẳng ai quan tâm tới ai. Nơi đây tỏa ra bầu không khí áp lực tinh thần lẫn thể xác đối với những thiếu niên đang trong giai đoạn học bằng cả mạng sống.

Chiếc cửa được mở ra, là hình dáng của một cậu học sinh khi nãy, một người không quá cao cũng chẳng quá ốm xuất hiện. Ánh mắt cậu đảo quanh lớp học rồi tiến về phía cuối lớp cạnh cửa sau ra vào của lớp, chỉ liếc nhẹ qua những gương mặt mà cậu đã có thể đoán được là ai. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy một quyển sách ra rồi từ từ giải đề. Đã học ở lớp này thì trình độ giải đề phải thuộc hàng top của quốc gia, vì thế không mấy xa lạ khi tốc độ giải đề cũng như tốc độ ra đáp án khi đọc đề.

Tiếng chuông vào học bắt đầu reo hồi dài, học sinh chạy tán loạn ở hành lang, tiếng nói chuyện, tiếng giày va chạm mạnh trên mặt sàn hành lang tạo ra âm thanh đinh tai nhất óc cho người nghe. Cũng chẳng lâu sau, giáo viên chủ nhiệm của họ cũng vào. Cô ấy có dáng người uy nghiêm, đeo chiếc kính lão thể hiện rõ tuổi tác của chính mình. Hôm nay chắc là nhịp lễ khai trường nên cô ăn mặc có phần hơi sáng, nhưng vẫn tôn rõ ràng dáng vẻ của một vị chủ nhiệm quyền lực.

Cánh của một lần nữa mở ra, ánh mắt cô không tỏ vẻ dịu dàng mà lại có phần đanh đá nhìn lượt quanh cái lớp giàu tiềm năng này. Tiếng gót giày va chạm với mặt đất tạo nên tiếng lọc cọc vang khắp lớp học, tiếng gót dù vang nhưng cũng chẳng mấy ai để ý chỉ cắm cuối nhìn vào từng dòng từng chữ của quyển sách. Bỗng trên môi cô nở nụ cười bí ẩn, không biết là cô cười vì hãnh diện hay cười vì không có lấy một người nhìn mình.

Cô tiến tới bàn dạy, đặt sấp tài liệu lên bàn, cất tiếng quyền lực nhìn lớp rồi nói :

- Tôi tên Tề Chu An, là giáo viên dạy môn ngoại ngữ, rất hân hạnh đồng hành cùng các em !

Đáp lại cô là những ánh nhìn hờ hợt, chẳng mấy quan tâm đến lướt qua. Nếu là giáo viên mới vào nghề chắc rất sốc, có khi còn rất ngại khi đối mặt, nhưng MinWeo lại rất bình tĩnh và còn rất trang nghiêm nhìn lại từng ánh mắt nhìn mình. Khi đã xác định được còn ai chưa liếc tới mình, cô nhanh chóng nói tiếp :

-Với những thông báo được dán cũng như những quy định nhà trường đề ra trong buổi khai giảng, các em có thắc mắc vấn đề gì thì cứ giơ tay, tôi sẽ giải đáp tất cả !

Bầu không khí không mấy khác so với lần trước. Lúc này, cậu ngó lên nhìn vào người cô Tề đang đứng giữa lớp đợi câu hỏi, thoáng nhìn chắc cũng đã rất kì cựu với những lớp thế này nên cũng không lạ so với việc bị bơ đẹp như vậy. Cậu lắc đầu rồi quay lại cái bài đề đang giải dở. Đúng là một con người có trái tim lẫn tâm hồn sắt thép, vẫn đứng hiên ngang trước sự lạnh lùng của học sinh, không hổ danh giáo viên đạt chuẩn giáo viên giỏi cấp quốc gia. Không ai có câu hỏi, cô Tề lại tiếp tục nói tiếp :

- Các em chắc cũng đã biết được số phòng, cũng đã lấy cả chìa khóa rồi nhỉ ? Nếu em nào vẫn chưa nhận được thì liên hệ với tôi ở phòng giáo viên, tôi sẽ đưa cho các em. Ngoài ra, chúng ta cũng phải bầu cử chút chứ nhỉ ? Bỏ phiếu hay được chọn ?

Tất cả bắt đầu dừng những hành động đang diễn ra lại, chăm chú nhìn bục giảng, có lẽ đang phân vân hay là đang mong chờ những chức đứng đầu được lựa chọn. Im ắng hồi lâu, cả lớp đều đồng thanh :

- Được chọn !!!

Cô Tề mỉm cười hài lòng, tiến về phía bàn giáo viên, lấy một cuốn danh sách ra, dò từ trên xuống rồi nhìn quanh lớp học. Cất tiếng nói :

- Vậy chúng ta bắt đầu với lớp phó văn thể mĩ ? Uhmmm......

Tay cô Tề dò dài từng dòng, từng số thứ tự. Không biết qua bao lâu, tay cô dừng lại ở một cái tên, mỉm cười nhẹ nhàng nói :

- Mã An Chuy ? Là ai ? An Chuy ?

Ánh mắt cô nhìn xung quanh, tìm kiếm người tên An Chuy. Thì cô dừng đôi mắt tại một bạn nữ ngồi giữa lớp bàn 3 dãy 2 từ cửa điếm vào, đang cắm mặt vào sách vừa giơ tay đáp :

- Em !

- Em có hài lòng với chức vị này của mình ?

- Vâng !

Sau khi màn đối đáp nhạt nhẽo kết thúc, tay cô bắt đầu rà lại bảng danh sách một lần nữa. Ngay lúc tất cả chỉ vừa biết mặt bạn lớp phó đầu tiên thì cô Tề lại tiếp tục hỏi :

- An Trọng Kỳ ?

Lại một lần nữa, tất cả ánh mắt dồn về phía bạn nam ngồi bàn cuối dãy cuối cùng giơ tay, đáp lại :

-Có em !

-Lớp phó lao động thì sao ? Có vẻ hợp với em đấy !

-Vâng ạ !

Cậu bạn ấy tuy khá lực lưỡng, trông cũng là kẻ chơi thể thao, chắc cũng rất hợp. Nhưng ánh mắt khi trả lời cô giáo có chút khinh thường, cậu nghĩ tên họ An này cũng thuộc con ông cháu cha nên mới dám nhìn người khác bằng ánh mắt ấy.

-Vậy chúng ta tiếp tục với chức lớp phó học tập. Các em nào đảm đương chức vụ nào thì nhớ hoàn thành tốt, không nên có chút sai sót dù là nhỏ nhất. Bởi vì khi các em phạm sai, do các em là ban cán sự nên trọng trách phải gánh vô cùng lớn, cô mong các em hoàn thành tốt !

Nói xong, cô lại đảo mắt quanh danh sách lần nữa. Giờ mới để ý, cô không phải vô tình gọi tên theo hình dáng hay sơ yếu lý lịch, mà gọi tên theo điểm đầu vào của từng học sinh. Những con điểm ngày càng tăng, cũng dẫn đến chức ngày càng lớn. Không biết điểm số lớn có thể chứng minh được năng lực lãnh đạo hay không?

-Trương Bảo Nghiêng ! Em nhận chức lớp phó học tập luôn nhé !

Lần này cô không còn nhìn quanh lớp nữa, cũng không tìm kiếm người họ Trương kia. Tại đó là một cái tên thân thuộc đối với các giáo viên, một đồng nghiệp mang họ Trương. Cậu nghe đến đây, cũng ngầm biết được, bạn cô vừa gọi tên cùng họ với thầy giám thị, Trương Bảo Khương.

-Dạ !