Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Khương Chu nhìn Thẩm Kiều Tây thu dọn sách vở thì nói: “Sao tối hôm qua không trả lời tin nhắn của tôi, cậu ngủ quên mất?”
Mặt Thẩm Kiều Tây “Bùm” một tiếng đỏ bừng cả lên. Hai tay cậu thu lại cũng không được, thả ra cũng không xong.
“Đúng vậy.” giọng nói nhỏ đến mức làm người nghe không rõ.
“Sao tôi cảm thấy là cậu đang nói dối nhỉ?”
“Tớ… Không… Không nói dối.” Thẩm Kiều Tây líu lưỡi, cậu cho là Khương Chu đã quên chuyện này rồi, không nghĩ đến anh lại chờ cậu ở chỗ này.
“Được rồi, tôi nói đùa thôi.” Khương Chu thấy dáng vẻ này của cậu thì cười, anh đưa tay lên xoa đầu cậu.
“Sau này nói chuyện với tôi, cậu cậu phải nhớ là phải chúc ngủ ngon với tôi trước khi đi ngủ. Nếu không có lẽ tôi sẽ cả đêm đều chờ đợi vì nghĩ cậu sẽ trả lời tin nhắn của tôi, mà không ngủ được.” Giọng nói của anh mang theo chút tủi thân.
Lông mi Thẩm Kiều Tây khẽ run, cậu gật đầu. Trong lòng đột nhiên ngọt ngào giống như ngã vào hũ mật, vị ngọt chậm rãi chảy kín khắp toàn thân.
Thẩm Kiều Tây nhìn bóng người rời đi của nam sinh nghĩ thầm: Rõ ràng anh mới là người có dị năng đặc biệt, nếu không vì sao lại khiến cậu vui vẻ như vậy.
Cậu bước trên đường theo ánh đèn đường về nhà, gió của buổi tối mùa hè mang theo mùi hương và tiếng người ồn ào của quán vén đường nơi xa đến, khiến khi nghe thấy có cảm giác khiến người nhãn nhã an tâm.
Khi vào trong cổng khu chung cư, một nam sinh đi xe đạp lao ra từ phía sau lưng cậu, xe đi “Vυ't” một tiếng xe rẽ vào gara rồi biến mất không thấy bóng dáng.
Thẩm Kiều Tây cảm thấy người này khá quen mắt, cậu phát hiện ra đó là bạn tốt của Khương Chu, là nam sinh tên là Kỷ Chi Phàm kia, lần trước Khương Chu đến đây là vì tìm cậu ấy nên mới gặp cậu trong thang máy.
Thẩm Kiều Tây đi vào khu công cộng của khu chung cư, cậu thấy được Kỷ Chi Phàm không biết vì lý do gì mà hùng hùng hổ đi ra từ gara.
Kỷ Chi Phàm ngẩng đầu lên thấy là cậu thì vội vàng ngậm miệng, đây chính là chính cung Hoàng Hậu, bản thân cậu ấy chỉ là một phi tần bị phế thì phải học được xem mặt đoán ý. Kỷ Chi Phàm não bổ ra cả Chân Hoàn Truyện.
Cậu ấy đi hai ba bước tiến lên chào hỏi Thẩm Kiều Tây: “Chào bạn học Thẩm, tớ là bạn tốt của bạn ngồi cùng bàn với cậu đấy.”
Thẩm Kiều Tây đi đến cạnh thang máy ấn nút rồi đợi một chút: “Chào cậu, tớ là Thẩm Kiều Tây.” Sau đó cậu nhanh chóng liếc mắt nhìn cậu ấy một cái.
Kỷ Chi Phàm ngơ ngác, cảm thấy tiểu mỹ nhân có vẻ đơn thuần, còn nhát gan, không biết sau này cậu quản lý tam cung lục viện như thế nào.
“Cậu sợ tớ à?” Kỷ Chi Phàm vào thang máy, sau đó ấn xuống tầng và nói.
Thẩm Kiều Tây đột nhiên sinh ra cảm giác quen thuộc, lần trước cậu cũng gặp được Khương Chu trong thang máy.
“Không, không đâu.” Thẩm Kiều Tây vốn không định vâng vâng dạ dạ như vậy, cậu cũng muốn thoải mái chào hỏi với bạn tốt của người mình thích, nhưng bản thân cậu chính là như vậy, cậu không hợp với mấy câu hỏi han ân cần không đua không ngứa như vậy.
Kỷ Chi Phàm sờ mũi, thầm nghĩ: Ngày thường Khương gia câu thông với tiểu mỹ nhân như thế nào vậy, sao cậu giống như con thỏ bị giật mình vậy chứ, rốt cuộc cậu có biết được những tâm tư kia của Khương gia không.
Thấy Kỷ Chi Phàm dựa vào thang máy như suy tư gì đó, Thẩm Kiều Tây muốn chủ động nói gì đó để giảm bớt xấu hổ nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Thật không sợ tớ à? Rõ ràng là có mà, không sợ Khương Chu, ngược lại là sợ tớ?” Kỷ Chi Phàm giống như nghĩ ra chủ ý kỳ quái gì đó, nhìn cậu cười một cách giảo hoạt.
Khi nghe được tên của Khương Chu, Thẩm Kiều Tây ngước mắt lên, như là không dự đoán được Kỷ Chi Phàm sẽ nói như vậy. Cậu ngây thơ hỏi: “Không sợ cái gì?”
“Tớ bảo cậu không sợ Khương Chu, cậu biết Khương Chu không? Là cầm thú hai chân đấy, rất hiếm thấy.”
Thẩm Kiều Tây nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, trên mặt biết mấy chữ to:
Chuyện này tôi không có cách nào trả lời được.
Kỷ Chi Phàm giống như đã biết được vì sao Khương gia lại mê mệt tiểu mỹ nhân như vậy, vẻ mặt không biết phải làm sao của cậu làm người ta vô cùng yêu thương.
Cậu ấy lại thuận miệng nói mấy câu: “Tớ thấy cậu đẹp nên nhắc nhở cấu mấy câu, Khương Chu, chính là cầm thú có hai chân, cậu ấy đang có ý với cậu đấy, cậu biết có ý với cậu là ý gì đúng không?”
Nhìn Thẩm Kiều Tây mở to mắt, không trả lời mình, Kỷ Chi Phàm vỗ mông ra khỏi thang máy, vẫy ống tay áo rời đi không mang theo chút bụi trần.
Để lại Thẩm Kiều Tây sững người ở một chỗ, có ý với cậu, là ý gì? Chẳng lẽ anh cũng thích cậu sao? Không thể tin được, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy sung sướиɠ đến phát điên.