Bỉ Dữ Bỉ Niên

Chương 14

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Thẩm Kiều Tây còn chưa kịp mở miệng đã thấy Khương Chu liếc điện thoại di động, sau đó nghiến răng nghiến lợi ném mạnh điện thoại vào hộc bàn rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Anh đang tức giận sao? Anh nhận được tin nhắn của ai? Đi ra ngoài để làm gì?

Thẩm Kiều Tây ma xui quỷ khiến mà đi ra ngoài, cậu không hề có sức chống cự đối với bất cứ chuyện gì và cảm xúc của Khương Chu, cậu cảm giác được Khương Chu đang không vui, nên cậu muốn đi nhìn thử.

Phòng học lớp bọn họ ở tầng năm, anh ra khỏi dãy phòng học đi đến cuối hành lang rồi đi đến chỗ nhô ra như ban công, bên cạnh là bãi đất hoang rộng lớn, thỉnh thoảng ở đó sẽ có vài học sinh chạy đến đấy hút thuốc.

Thẩm Kiều Tây thấy cậu đi vào trong đó, cậu cảm thấy cách lớp học không xa, chắc là không có việc gì nên muốn quay về lớp học.

Đúng lúc này cơn gió mang theo tiếng của một nam sinh, người này hỏi: “Anh không về nhà là vì tôi sao?”

“Cậu suy nghĩ nhiều rồi.” Giọng nói của Khương Chu không chút dao động.

“Tuần trước tôi bảo Khương Thiên Hành vào anh về nhà, kết quả tôi còn chưa gặp anh anh đã đi mất rồi?”

Dường như Khương Chu đang cười một chút, anh nói lờ mờ không rõ: “Khương Thiên Hành đúng là yêu ai yêu cả đường đi mà, vì Lâm Tĩnh mà coi cậu như là bảo bối.”

Lý trí nói cho Thẩm Kiều Tây biết cậu nên trở về lớp, không nên nghe hai người họ nói chuyện. Nhưng cậu lại rất muốn biết cậu nam sinh này có quan hệ gì với Khương Chu.

“Đúng vậy, không giống anh và mẹ của anh…” Nam sinh dừng một chút, giống như đã bị kinh sợ bởi Khương Chu nên bổ sung thêm: “Khương Chu, mẹ của tôi nói không sai, anh có tư cách gì được người khác thích?”

“Thế sao cậu còn thích?” Cậu nói này nhẹ nhàng bâng quơ như cũ như lại có vẻ hùng hổ dọa người.

“Nói cho Lâm Mộ, bà ta đừng nhắc đến Hà Tố Tố, bà ta không xứng.” Giọng điệu của anh nặng nề hơn, mang theo sự tàn nhẫn.

Những lời này giống như tiếng gió dừng lại trong tai Thẩm Kiều Tây

Cậu nam sinh kia thích anh?

Lúc này lớp học bên cạnh cũng tan học, âm thanh ở hành lang lớn hơn một chút, nên cậu nghe không rõ được bọn họ đang nói gì.

Thẩm Kiều Tây di chuyển vị trí một chút, một lúc sau cậu thấy được một nam sinh đi ra từ chỗ ngoặt, người này cao hơn cậu một chút, mặt trắng trẻo tóc đen. Nhưng sắc mặt cậu ta không được đẹp cho lắm, cậu ta nhìn chằm chằm cậu vài giây rồi xoay người xuống tầng.

Khương Chu còn chưa đi ra, Thẩm Kiều Tây muốn đi xem anh, đến khi cậu cảm thấy bản thân lỗ mãng thì cậu đã đến chỗ ngoặt, cậu nhìn thấy Khương Chu cong chân dựa vào tường, hầu kết đang lên xuống, anh đang hút thuốc.

Khói thuốc màu xanh nhạt lượn lờ trong không khí rồi biến mất không thấy bóng dáng, hai mắt anh nhìn chằm chằm về phía trước rồi lại giống như cái gì cũng không thấy.

Thẩm Kiều Tây không khỏi cảm thấy anh đang rất buồn và khó chịu.

Khương Chu thấy có người đi lại gần, anh ngậm thuốc lá mặt không biểu tình quay đầu lại, thấy là cậu thì treo nụ cười lên.

“Sao cậu lại đến đây?” Anh đổi sang giọng điệu dịu dàng ôn hòa trước sau như một đối với cậu.

Anh đi lên trước hai bước, dập tắt điếu thuốc lên tường, phủi đi tàn thuốc rồi cất mẩu thuốc còn lại vào trong túi của mình.

“Hình như cậu có vẻ không vui.”

Mắt Khương Chu khẽ chớp, anh tựa lên tường tiếp và nói: “Thấy tôi không vui, cậu lo lắng cho tôi sao?”

Thẩm Kiều Tây nhìn anh, lần đầu tiên không trốn tránh. Cậu bừa bướng bỉnh vừa kiên định gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Khương Chu tiến lên hai bước, đứng yên trước mặt cậu, cong eo cúi đầu xuống, anh ngừng một chút rồi cằm đặt hờ lên vai cậu, ngửi mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt của cậu và nói: “Sao cậu lại tốt như vậy chứ?”

“Bởi vì cậu cũng đối xử rất tốt với tớ.” Phía xa là âm thanh ầm ĩ của đám người, bên cạnh là đất hoang phủ đầy cỏ dại. Thẩm Kiều Tây nhẹ nhàng nói ra một câu, trong ánh mặt trời không quá gắt buổi sáng cậu trộm giao ra trái tim của mình.

Hôm đó, Khương Chu không nói nam sinh kia là ai, Thẩm Kiều Tây cũng không hỏi, dù sao cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Bởi vì chúng ta còn trẻ, nên dường như luôn kiên cố vững chắc, đánh đâu thắng đó, nhưng cũng vì là tuổi trẻ nên chúng ta cần phải cẩn thận từng chút một, giống như đang đi trên băng mỏng vậy. Cho nên ai cũng không muốn để cho người khác biết được chuyện riêng tư của mình, và rồi vào những thời điểm mỗi một chúng ta học được cách tiếp nhận được những chuyện đó cũng là lúc chúng ta đang lặng lẽ trưởng thành.

Thế nhưng điều đó có là gì đâu, chúng ta có thể cùng nhau trưởng thành mà.