Khi Thẩm Kiều Tây về đến nhà thì thấy ông ngoại đang ngồi trên sô pha phòng khách xem TV, còn bà ngoại thì đã ngủ rồi. Người già đã có tuổi nên tinh thần cũng không quá tốt.
Ông ngoại nhìn thấy cậu mở cửa vào nhà thì nói với cậu rằng đã để phần cơm cho cậu. Buổi chiều cậu ăn không được bao nhiêu, bời vì thời tiết quá nóng nên cậu cũng không có cảm giác thèm ăn.
“Ông ngoại, nếu ông mệt thì về phòng ngủ đi ạ.” Cậu hâm nóng lại cháo trong nồi cơm điện.
“Kiều Tây, cháu về rồi à, vậy ông đi ngủ đây, cháu ăn cơm rồi làm bài tập xong thì đi ngủ sớm nhé.” Ông cụ híp mắt nói.
“Vâng ạ, cháu sẽ đi ngủ sớm ạ”
Thẩm Kiều Tây múc một chén cháo ra đặt nó trên bàn lạnh. Sau khi ăn cháo xong, khí nóng mang theo từ bên ngoài về trên người cậu đã dần tan đi.
Cậu giơ tay mở đèn phòng tắm rồi đóng cửa lại, Thẩm Kiều Tây muốn tắm rửa trước rồi mới làm bài tập, cảm giác cả người dính nhớp làm cậu không thoải mái.
Thẩm Kiều Tây cởϊ qυầи áo, đứng trước gương đánh giá bản thân, dáng người cậu có khung xương không lớn, hai chân thon nhỏ thẳng tắp cân xứng nhau, trên bụng không có chút mỡ thừa nào, vòng eo thon nhỏ uốn lượn thành vòng cung xinh đẹp.
Da cậu trời sinh đã trắng trẻo, lại không có nhiều lông, đến cả gần lỗ nhỏ cũng không có mấy cọng lông. Bộ ngực của Thẩm Kiều Tây mềm mại như bông treo trên ngực, không lớn nhưng tròn trịa hình dạng của bộ ngực vô cùng đẹp. Đầṳ ѵú của cậu cũng xinh xắn, vì tiếp xúc với không khí lạnh nên có vẻ hơi run rẩy một chút, nhìn vô cùng đáng yêu.
Giống với bộ ngực của cậu, dương vật của Thẩm Kiều Tây cũng không khiến cậu vừa lòng. Dù đã mười bảy tuổi nhưng trông vẫn non nớt, hồng phấn. Thẩm Kiều Tây mở vòi hoa sen, nước xả xuống tưới lên dương vật làm nó có vẻ càng hồng hơn mang cảm giác non nớt trong sáng như giọt sương sớm.
Thẩm Kiều Tây không nhìn kỹ nơi riêng tư khác của mình, âʍ đa͙σ của cậu, nơi riêng tư giống với bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của phụ nữ. Cậu chỉ biết nó vô cùng yếu ớt, chỉ cần cậu lau hơi mạnh tay một chút thì sẽ kêu gào đau đớn. Hai cánh môi âʍ ɦộ ở bên ngoài màu sắc đậm hơn so với màu sắc của dương vật, nó hơi mỏng còn thường xuyên mang theo dịch nhầy và vệt nước mơ hồ nhìn vô cùng ái muội. Còn bên trong cậu cũng chưa từng nhìn kỹ, cho đến nay, cậu vẫn tương đối bài xích với lỗ nhỏ thừa ra này.
Bình thường cậu cũng rất ít khi chạm vào nơi ấy khi giải quyết du͙© vọиɠ, cậu nghĩ, nó yếu ớt như vậy, khi chạm vào ngoại trừ cảm giác đâu thì sao có cảm giác thoải mái được chứ?
Sau khi vòi hoa sen xả ướt hết người, Thẩm Kiều Tây tìm dầu gội đầu, cậu nghĩ thầm: Nếu đây là cơ thể của phụ nữ, không chừng còn khá mê người, chỉ tiếc nó lại ở trên người cậu.
Cậu tắm xong thì ngồi trên giường lau tóc, cậu lấy sách giáo khoa từ trong cặp sách, mở sách ra cậu thấy được phương thức liên lạc mà Khương Chu để lại.
Cậu nhớ đến đôi mắt phát sáng mang theo hy vọng của anh lúc sắp đi.
Cậu lấy di động ra ngồi rối rắm một lúc, cuối cùng không nhịn được ấn xuống thanh tìm kiếm nho nhỏ để tìm kiếm. Tên là Chu Nhất. Ảnh đại diện của Khương Chu là một bé mèo lười biếng tắm nắng, híp mắt bán manh.
Làm sao đây, đáng yêu quá đi mất!
Khương Chu đang ngồi trên bàn xem một bài vật lý, đúng lúc này di động của anh kêu lên.
Kỷ Chi Phàm: [Khương gia, sau khi đưa chai nước xong, tình hình tiến triển như thế nào rồi?]
Khương Chu: [Cũng không tệ lắm, tôi cảm thấy tôi làm khá tốt.]
Kỷ Chi Phàm: [Không hổ là ngươi .JPG]
Khương Chu cười, cũng không có trả lời cậu ấy, anh mở giao diện trang chủ của mình thấy thông báo có bạn bè mới.
Vừa click vào đã thấy Mặc Kiều: [Tớ là Thẩm Kiều Tây.]
Mặt mày Khương Chu giãn ra, ném bút đi, ấn đồng ý.
Anh đặt tên cho cậu là Thẩm Kiều Tây, sau đó lại xóa đi, đổi thành Nhóc con.
Lúc anh đi văn phòng có nhìn thấy tư liệu của Thẩm Kiều Tây, tuy cũng đã mười bảy tuổi nhưng vẫn nhỏ hơn với anh nửa năm.
Sau khi sửa xong anh cũng không lập tức gõ chữ nhắn tin cho cậu. Khương Chu cảm thấy bản thân có chút xấu xa, đã đồng ý kết bạn lại không trả lời người ta, rõ ràng rất vui vẻ lại giả vờ không có gì, đây không phải là đang lừa trẻ con sao!
Mà nhóc con ở bên kia thấy anh đồng ý kết bạn thì bắt đầu nhìn di động chằm chằm. Vài phút trôi qua mà bên kia vẫn chưa trả lời lại cậu.
Cảm giác mong chờ khiến lòng cậu nóng bừng giờ lại dần dần nguội lạnh. Sau đó câu cảm thấy hơi tủi thân mà đi làm bài tập