Bỉ Dữ Bỉ Niên

Chương 4

Khương Chu đứng im gõ cửa, sau khi Kỷ Chi Phàm mở cửa cho anh thấy người đến là Khương Chu thì mặt mày hớn hở nói: “Ngài Khương, trên đường đến đây ngài nhặt được tiền à?”

Khương Chu đi vào phòng ngồi xuống sô pha, cười đến ba phần thật ba phần giả bốn phần còn lại là ôn nhu nói: “Ừm, đúng vậy, nhặt được bảo bối.”

“Mẹ nó, Khương gia, ngài không giống như nhặt được tiền mà ngài như đang động dục á, cây già rốt cuộc ra hoa rồi?”

“Cút.” Khương Chu nhấc chân lên đá cậu ấy rồi nói: “Tôi già như vậy sao?”

“Oan uổng quá, tôi không có ý nói ông già, tôi chỉ đang hình dung lại quãng thời gian dài độc thân của cậu thôi.”

“Ai muốn giống như ông, mới cấp hai đã bắt đầu yêu đương nhăng nhít.” Khương Chu liếc cậu ra một cái, lạnh nhạt nói.

“Không sao, tôi vui vẻ là được, còn cậu vẫn luôn đắm chìm trong thế giới của mình từ mẹ ông qua đời đến giờ vẫn không ra được.” Kỷ Chi Phàm ngồi bên cạnh anh nói, “Tôi vẫn luôn cảm thấy những lời mà mẹ ông nói trước khi đi, ý của bà chính là hy vọng ông có thể hạnh phúc, ông đừng canh cánh những lời này trong lòng. Cho dù ông có thích nam hay nữ, tôi cảm thấy bà cũng đều đồng ý.”

Kỷ Chi Phàm nói lời này khá bất ngờ, nhưng Khương Chu lại nghe hiểu. Từ khi mẹ anh qua đời vào năm anh học cấp hai, anh luôn nhớ đến dáng vẻ của bà, nhớ đến những lời bà nói vào ngày đó. Đến cả buổi tối nằm mơ anh cũng sẽ đột nhiên tỉnh dậy, trong giấc mơ, mẹ của anh nắm tay anh và nói: Thật tiếc khi không nhìn thấy anh thành gia lập thất, hy vọng anh có thê tìm được một người phụ nữ tốt yêu thương anh và sống với nhau cả đời.

Nhưng trong lòng Chu Khương biết rõ anh không thể hoàn thành tâm nguyện này của mẹ mình. Anh càng nhớ mẹ. Mẹ sẽ càng ghét bỏ anh.

Thời gian dài, anh cũng không có ý định tìm một người để ở cạnh, càng đừng nói đến tìm một nam sinh.

Đến năm nay mới nghĩ thoáng hơn một chút. Đúng vậy, Hà Tố Tố là một người lương thiện như vậy, nhất định bà sẽ không trách anh.

“Tôi hiểu, nếu như tôi gặp được người mà bản thân thích, tôi sẽ không từ bỏ, chắc chắn mẹ tôi cũng hy vọng tôi được hạnh phúc.” Khương Chu cười nói, chợt anh nghĩ đến cần cổ trắng như tuyết kia.

“Ông nghĩ thông suốt được thì tốt.” Kỷ Chi Phàm vui mừng, như là rốt cuộc cũng hoàn hồn hỏi: “Ông coi trọng ai? Là bảo bối nào thế?”

Khương Chu nhìn cậu ấy và nói: “Ông đoán xem.”

“Để tôi đoán nào, chắc chắn không thể là nữ sinh được, nam sinh thì không có người nào ông quen mà tối lại không biết, chắc không phải là tiểu mỹ nhân vừa mới đến ngày hôm qua đấy chứ.”

Khương Chu quay đầu nhìn cậu ấy chỉ cười không nói gì.

“Không phải chứ? Ngài Khương, người ta vừa mới chuyển đến hôm qua đã lọt vào ma trảo của ngài rồi? Trước đây không phải do ông không muốn nói chuyện đương mà là do dung mạo của mấy người kia không tốt sao?”

Khương Chu bị cậu ấy chọc cười: “Tôi cầm thú như vậy sao? Tôi chỉ thấy cậu ấy thuận mắt, vừa nãy gặp cậu ấy trong thang máy thì thấy trông rất đáng yêu. Bây giờ nói gì cũng quá sớm, còn chưa biết tình huống của người ta như thế nào đâu”

Kỷ Chi Phàm muốn nói, thuận mắt cái gì chứ, rõ ràng là ông thấy người ta đẹp, nên thèm muốn cơ thể người ta thôi. Không nói ra, chính là sợ bị cậu ấy đâm trúng trái tim thiếu nam vừa mới ngo ngoe rục rịch của ngài Khương thôi. Cậu ấy vỗ vai Khương Chu ý bảo anh phải cố gắng lên.

Khương Chu lại không quá để ý. Dù sao thời gian còn dài, anh có rất nhiều thời gian để từ từ theo đuổi cậu nhóc kia. Cậu nhóc kia quá nhát gan, không thể để cậu bị dọa sợ được.

Sau khi Thẩm Kiều Tây cầm mũ xong thì xuống nhà. Lúc ngồi trên xe cậu nghĩ, nhà Khương Chu ở đây sao? Anh ở tầng mười ba sao?

Cuối tuần cứ trôi qua như vậy, chế độ nghỉ ngơi của lớp 11-6 là có thể nghỉ hai ngày cuối tuần ba tuần một lần, những ngày thứ bảy khác đều phải đi đi học như bình thường. Cuối tuần này là đến lượt được nghỉ hai ngày cuối tuần

Vào thứ hai, Thẩm Kiều Tây đến trường sớm, cậu không thích đi học quá muộn khi mọi người đều đến rồi. Như vậy sẽ khiến cậu không được tự nhiên, tuy mọi người cũng không cho cậu nửa ánh mắt.

Chờ cậu ngồi được một lúc, các bạn học mới dần dần đến. Bấy giờ cậu phát hiện bản có chút khác người. Mọi người đều mặc quần áo đồng phục, chỉ có mình cậu không mặc. đột nhiên cậu nhớ đến thầy Chu nói tiết tự học buổi sáng thứ hai phải chào cờ. Mà cậu vừa chuyển trường đến nên chưa lấy được đồng phục.

Khi tiết tự học buổi sáng bắt đầu, thầy Tưởng đến, đưa cho cậu một cái túi, nói là đưa đồng phục tuần trước mình quên đưa cho cậu, bảo cậu nhanh chóng vào WC thay, chờ đến khi vào tiết tự học buổi sáng thì phải xuống tầng chào cờ.

Thẩm Kiều Tây vội vàng xuống tầng, không rảnh để ý đến ánh mắt của người khác nữa. Chờ đến khi cậu đến WC, thì phát hiện phòng nào cũng đã có người.

Cậu do dự đứng một chút, đúng lúc phòng trong cùng có người mở cửa bước ra, cậu nhìn kỹ thì phát hiện đó là Khương Chu.

Khương chu nhìn cậu, rõ ràng không nghĩ là cậu đến. Nhìn thấy quần áo cậu cầm trong tay mới phản ứng lại, cậu đến đây để thay đồng phục.

Anh đến cạnh vòi rửa tay vặn nước rửa tay, cười nhìn cậu rồi nói: “Ngây người ra đó làm gì? Đi thay đi.”

Hai mắt Thẩm Kiều Tây mở to giống như con thỏ, mặt đỏ lên , đi về phía trước.

Sao tên nhóc này động cái là ngượng hết cả lên thế.

“Nhưng cửa phòng này bị hỏng rồi, có thể đóng cửa lại nhưng chốt cửa đã rụng mất rồi.” Khương Chu chỉ định nhắc cậu một chút, tránh để chút nữa có người đẩy cửa phòng cậu. Ai biết cậu nghe được lời này, thì đột nhiên dừng lại, hơi khó xử nhìn cửa rồi lại nhìn anh.

“Làm sao thế? Sợ sau khi vào có người xông vào phòng sao?” Khương Chu đột nhiên hạ giọng xuống, giống như sợ người khác nghe được vậy, anh hơi cúi đầu nói, “Không có việc gì, dù cậu có đẹp thì cũng là nam sinh, mọi người đều là con trai thì có gì mà phải ngại.”

Thẩm Kiều Tây nghe thấy lời này thì mặt hơi biến sắc, mặt cậu đỏ lên rồi trắng bệch. Muốn nói gì lại không mở miệng.

Khương Chu cảm thấy có lẽ mình hơi lỗ mãng, đang yên đang lành, tự dưng đùa cậu làm gì, nhìn xem, không dưng lại dọa cho cậu sợ.

Anh lập tức đau lòng nói: “Không sao đâu, cậu cứ vào đi, tôi ở ngoài canh cho cậu.”

“A?” Trong mắt Thẩm Kiều Tây như có sương mù, vừa vô tội vừa mang theo chút nghi vấn. Cậu theo thói quen muốn cắn môi lại đột nhiên ngừng lại.

“A cái gì mà a? Chờ đến lúc vào tiết tự học buổi sáng rồi, cậu chạy không kịp đâu.”

Khương Chu đi đến trước mặt cậu, dùng giọng điều dịu dàng gần như dỗ dành nói: “Ngoan, nhanh đi đi, tôi giúp cậu nhìn, không để cho ai vào đâu.”

Lời này giống như có ma lực, Thẩm Kiều Tây quay người bước vào trong phòng. Chờ đến khi cậu phản ứng lại lời của anh có hơi ái muội không rõ, nhưng bây giỡ cậu cũng không có tâm tư nghĩ kỹ.

Đi vào một lúc, tim Thẩm Kiều Tây đập thình thịch không ngừng.

Bởi vì cậu có một bí mật, cậu là một người không bình thường, cậu không chỉ có dương vật của đàn ông mà còn có âʍ đa͙σ của phụ nữ. Cậu là người song tính, cũng chính là người âm dương.

Đây là bí mật lớn nhất của Thẩm Kiều Tây 17 tuổi. Cậu đã cẩn thận giấu nó, vẽ ra một vòng tròn ngăn cách bản thân với bên ngoài. Không có thiên sứ, cũng không có thượng đế, không có ai đến cứu cậu. Cậu từ thành phố S đến đây vẫn sống cô độc một mình.

Tay Thẩm Kiều Tây hơi run, cách một cánh cửa có thể bị mở ra bất cứ lúc nào, cậu cởϊ qυầи áo của mình ra. Ngón tay cậu không cẩn thận chạm vào đầṳ ѵú, đầṳ ѵú bị ngón tay chạm vào mà hơi run lên. Ngực của cậu không lớn, nhỏ nhắn, hơi phồng lên, quầng vυ' lại không nhỏ, trên bờ ngực trắng tuyết điểm hai núʍ ѵú như hai quả anh đào, nhìn rất là đáng yêu. Ngực bên trái của cậu còn có một nốt ruồi son.

Bên dưới vì thời tiết nóng mà hơi dính nhớp. Không cần nhìn cũng biết qυầи ɭóŧ đã thấm đẫm chất lỏng, làm cậu khó chịu đến muốn khóc.

Vì sao chỉ có cậu là như vậy chứ?

“Sao cậu lại đứng ở đây?” Cậu nghe thấy giọng nói xa lạ truyền đến từ bên ngoài.

Trong lòng cậu căng thẳng, nhanh chóng tròng áo lên.

“Canh phòng đó.” Khương Chu ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Chi Phàm, trong giọng nói mang theo ý cười lười biếng.

“Canh phòng cái rắm ý, ông đi canh nhà vệ sinh mới đúng.”

“Trong này có người, ông đi chỗ khác đi.” Khương Chu đi lên vài bước rồi giống như không xương mà dựa vào bồn rửa ray.

“Mẹ nó, ông nội Khương, là bảo bối gì thế, đi Wc còn cần người canh.” Kỷ Chi Phàm ép anh nói.

“Ừm, bảo bối xinh đẹp.” Giọng điệu anh ôn nhu, “Ông mau cút đi.” Sau đó còn bĩu môi ý bảo cửa ở chỗ kia kìa.

Lúc này có người đi ra, trước khi Kỷ Chi Phàm đi vào còn chắp tay với Khương Chu, tỏ vẻ bội phục.

Khương gia nhà cậu ấy đã sa đọa thật rồi, một thanh niên đẹp trai lạnh lùng còn đi canh WC cho người ta, còn canh phòng? Chậc chậc, đúng là thứ không biết xấu hổ.