Khi Khương Chu đến tiểu khu mới phát hiện bản thân không có chìa khóa, trên thực tế anh đã ném chìa khóa đi từ lâu rồi. Ngày thường anh đều ở nhà ông nội hoặc ở chung với đám Kỷ Chi Phàm.
Khi gõ cửa anh có một cảm giác kỳ dị, làm anh có cảm giác bản thân giống như một vị khách.
Lúc Lâm Tĩnh mở cửa, Khương Chu còn chưa kịp nghĩ nên có biểu tình gì trên mặt.
“Đã về rồi sao, ăn cơm chưa? Cùng chúng ta ăn một chút đi, bố con cũng vừa mới về.” Lâm Tĩnh lại phản ứng trước, nở một nụ cười khéo léo, vén tóc nói.
Bà vẫn luôn giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng đều cười nói khéo léo.
Khương Thiên Hành ngồi trên sô pha trong phòng khách đọc báo, ông chỉ ở dưới này đợi anh cùng ăn cơm.
“Không cần đâu, nếu bố có chuyện gì thì cứ nói luôn đi, ông nội vẫn đang chờ con về.” Anh không ngồi xuống, chỉ lạnh lùng dùng ánh mắt quét qua bàn một cái.
“Muốn ăn cơm với con một bữa cũng khó như vậy à? Điện thoại cũng không thèm nghe, nếu không phải bố tìm ông nội con, con cũng không định đến đây một chuyến đúng không?”
“Quan trọng sao? Con đến đây hay không có quan trọng không? Nếu không có việc gì thì con đi đây.” Khương Chu không thèm nhìn ông, bước từ phòng khách ra cửa.
Khương Thiên Hành có chút bực bội, cuốn sách trong tay bị ném “Bộp” lên bàn phát ra tiếng kêu to.
“Thái độ này của con là gì, lớn rồi đúng không, đây không phải là nhà của con, đúng không? Nên con không cần về đây đúng không?”
Lâm Tĩnh đi ra từ phòng bếp, đặt đồ ăn lên bàn xong bà đi đến phía sau Khương Thiên Hành xoa bóp vai cho ông, nhưng không hề nói tiếng nào.
“Con lớn như vậy bố có bao giờ quản chưa? Dù con có thiện hay ác, là tốt hay xấu thì bố cũng quan tâm bao giờ chưa? Không phải chỉ cần sinh con ra là được. Thứ mà bố theo đuổi không phải là người phụ nữ bên người bố sao? Hiện tại bố đã cầu được ước thấy, vậy còn mẹ của con thì sao? Còn con thì sao? Cho dù bố có một chút suy nghĩ bản thân là bố của con, muốn chỉ trích con không trưởng thành theo ý của bố thì ít nhất bố cũng phải nhớ rõ hôm nay là ngày gì chứ?”
Khương Chu nói xong những điều này thì trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, anh hình như thấy được bản thân mình năm đó đã sống dè dặt như thế nào. Tuy rằng anh không còn nhớ rõ vì sao khi đó bố mình lại không giống những người bố khác, sẽ động viên anh khi anh buồn, hay khen anh khi anh làm tốt. Nhưng anh khẳng định là bố vẫn yêu thương mình, tuy rằng ông chưa bao giờ có vẻ mặt tốt hay tươi cười với anh. Cho dù anh có thi đứng nhất trong cuộc thi, ông cũng chỉ lạnh mặt nhìn phiếu điểm của anh.
Hà Tố Tố chỉ nói với anh là do bố anh quá nghiêm khắc, nhưng bố rất thương anh. Tiểu Khương Chu tin, tin rất nhiều năm.
Nhưng đến sau này anh phát hiện ra, thật ra căn bản không phải như vậy, ông chỉ là không thích Hà Tố Tố, cho nên cũng không thích cả anh. Vì vậy, Khương Thiên Hành là người đáng sợ đến chừng nào, dù không thích một người phụ nữ, nhưng vẫn sẽ cưới mà còn sinh cả con với người đó nữa.
Hà Tố Tố cũng là kẻ ngốc, ông không thích bà mà bà vấn muốn cống hiến hết mình đi thích ông. Lúc ông nhìn bà trong mắt không hề có chút ánh sáng nào. Mà cả đời bà, ánh mắt luôn dừng trên người ông. Bà xem bà ngốc bao nhiêu, cứ như vậy im lặng mà chết, để ông đến hôm nay là ngày gì cũng không biết.
Lúc Khương Chu trở về đến nhà ông nội thì đã hơn chín giờ. Anh không biết tại sao anh lại phải đi gặp Khương Thiên Hành, có lẽ là do anh cảm thấy bất bình thay cho Hà Tố Tố, vì sao Hà Tố Tố lại bị chôn vùi trong lòng đất tối tăm. Còn kẻ phạm sai lầm lại thoải mái sống tốt, còn đạt được thứ mà ông muốn. Nhưng cuối cùng anh cũng không nói ra một lời khó nghe nào, có lẽ là do Hà Tố Tố đã dạy dỗ anh vô cùng tốt.
Nhưng cuối cùng anh cũng chưa hỏi được vì sao hôm nay Khương Hành Chu lại muốn mời anh về nhà, giống như nhiều lần nói chuyện với nhau trước đó, anh vẫn mang theo một chút mong chờ nhưng cuối lại không được gì.
“Đã về rồi à? Không có việc gì chứ? Ngày mai đến nhà của tôi không?” Sau khi tắm rửa xong, Khương Chu đang lau tóc nghe thấy Kỷ Chi Phàm hỏi thăm.
“Không có việc gì, tiệc tối như vậy, buổi sáng phỏng chừng không dậy sớm được.” Vừa mới gửi tên trên Wechat xong, chuông điện thoại đã vang lên.
“Ông ăn cơm chưa? Ăn cái gì rồi? Tôi nói cho ông cái này, hôm nay ông không đến đúng là đáng tiếc nhá, mẹ tôi nướng bánh, ăn vô cùng ngon luôn.”
“Sao ông lắm lời thế, bữa tối ăn nhiều lắm à?” Khương Chu cười nói.
“Mẹ nó, còn không phải là tôi lo lắng, không phải là tôi sợ trong lòng ông khó chịu hay sao? Hôm nay không phải là ngày mẹ ông…”
“Tôi biết.” Khương Chu không để cậu ta nói hết, “Cảm ơn ông, ông xem chuyện này đến ông cũng biết, thế mà Khương Thiên Hành lại không biết. Thôi được rồi, tôi không sao, ông đi ngủ đi.” Khương Chu lau khô đầu xong, nằm xuống giường.
“Đợi đã, này, tôi bảo này, tiểu mỹ nhân mới chuyển trường đến lớp chúng ta hôm nay ấy, cậu ấy ở cùng một khu nhà với tôi. Tối nay lúc tôi đi thang máy xuống vứt ra nhìn thấy cậu ấy. Mẹ ơi, tôi nói với ông, Chu, cậu ấy rất đẹp đó nha, trắng giống như búp bê sứ vậy. Sao lại có đứa con trai nào trắng đến như vậy cơ chứ…” Kỷ Chi Phàm tiếp tục bày tỏ sự kinh ngạc của mình.
Khương Chu nghĩ đến cần cổ trắng như tuyết lúc chiều, cảm giác dính nhớp lưu chuyển trong l*иg ngực lại xuất hiện. Anh ngồi dậy hạ điều hòa xuống mấy độ, sau đó hời hợt trả lời vài câu với Kỷ Chi Phàm rồi cúp máy.
Đúng vậy, Khương Chu thích con trai, đại khái là từ lúc anh học tiểu học đã cảm nhận được. Khi đó Khương Chu trông đẹp trai, Hà Tố Tố lại cho anh ăn mặc vô cùng sạch sẽ và đẹp trai, nên rất nhiều bạn học nữ thích anh, thích chơi với anh. Thậm chí khi Hà Tố Tố dẫn anh đến trung tâm thương mại, gặp phải bạn học nữ cùng lớp, nữ sinh kia còn kéo tay Hà Tố Tố nói thích anh, muốn làm bạn gái của anh, hy vọng Hà Tố Tố sẽ không ngăn cản bọn họ.
Hà Tố Tố cười nói: “Được rồi, không ngăn cản, cháu thích điểm gì của con bác thế?”
Khi đó Khương Chu vô cùng sợ hãi, sợ ngày nào đó Hà Tố Tố sẽ chọn cho anh một cô gái, rồi bắt anh kết hôn với cô gái đó, Anh vẫn luôn vừa tôn trọng lại sợ hãi với phụ nữ, cũng càng thích chơi với con trai hơn.
Trước hai năm học cấp hai, lúc ấy anh mới đại khái hiểu được, có thể là do anh trưởng thành khá sớm, đại khái biết được chuyện của bản thân là như thế nào, vì vậy càng không thể tiếp xúc với con gái được. Bởi vì ngoại hình của anh không tồi nên rất nhiều nữ sinh thích anh, anh cũng không muốn khiến người khác nghĩ lung tung, làm chậm trễ chuyện tình cảm của người ta.
Khương Chu tự giễu, cong khóe miệng, nằm xuống giường, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Anh tựa như trở về buổi chiều chạng vạng hôm ấy, không khí oi bức bao trùm trong phòng học, học sinh nối bước nhau rời đi, chỉ còn lại anh và một cậu học sinh mà anh không thấy rõ mặt.
Giống như thước phim điện ảnh, bọn họ đi đến góc tường thấp ở sân thể dục, bên cạnh là hoa hồng nở rộ. Cậu học sinh quay lưng về phía anh, lộ ra nửa cái cổ và một tấm lưng gầy gò. Anh chậm rãi đến gần, áp nam sinh vào góc tường, từ từ đưa tay vào từ áo thun, bàn tay anh truyền đến cảm xúc ấm áp. Cơ thể kia giống như biết sắp phát sinh chuyện gì, nó run rẩy theo bàn tay chậm rãi của Khương Chu, hai cánh xương bướm nhô ra, như phát sáng dưới ánh trăng.
Vào sáng sớm, Khương Chu cảm nhận được qυầи ɭóŧ của mình bị bẩn, cảm thấy khá bực bội. Khi anh cởϊ qυầи lót ra nhìn nơi ẩm ướt dính nhớp kia, trông có vẻ bí ẩn lại ái muội.
Anh không tự giác mà nhớ đến cảm giác trong mơ, là kɧoáı ©ảʍ đến run rẩy cả người, anh giống như đang lênh đênh trên biển, tựa như cơn sóng lên lên xuống xuống, lúc đi lên sung sướиɠ đến mức muốn cất tiếng ca, khi rơi xuống lại kêu gào khát vọng.
Nhưng người trong mộng trông như thế nào, Khương Chu lại không thấy rõ, cho nên anh mới cảm thấy hơi bực bội, nói ra sẽ bị người chê cười, mộng xuân mà diện mạo của người ta như thế nào cũng không biết, thế mà còn ướt cả qυầи ɭóŧ.
Nhưng anh cũng chưa yêu nhiều người, bởi vì do mẹ anh, trước sau anh vẫn hơi kháng cự chuyện bản thân thích con trai, rốt cuộc thì lúc chết, Hà Tố Tố có tiếc nuối duy nhất là không thấy được con trai mình thành gia lập nghiệp sinh con đẻ cái.
Thế nhưng giấc mộng lại chân thật như vậy. Nó phát tiết ra khát vọng lớn nhất và kɧoáı ©ảʍ nguyên thủy của bản thân anh.