Chỉ hai chữ ngắn ngủn đã khiến Mục Hàn như rớt xuống vực thẳm.
Anh ta thầm kinh hãi: "Một tên rác rưởi ở hạ giới mà lại có sức mạnh gϊếŧ chết mình sao?"
Mục Hàn vô cùng phẫn nộ, cơ thể cũng run rẩy vì cơn tức: “Diệp Bắc Minh, mày không thể gϊếŧ tao!”
Diệp Bắc Minh cười bảo: “Nói gà nói vịt!”
Rồi anh nhấc chân giẫm mạnh xuống.
Tiếng răng rắc vang lên, một chân Mục Hàn bị giẫm nát.
“Á...”
Mục Hàn đau thấu tận xương gan hét lên: “Cậu Diệp, thích! Thích!”
“Thích quá đi mất!”
“Ui!”
Người nhà họ Tô biến sắc, đây chính là Mục Hàn ư.
Anh ta bị hành hạ như vậy sao? Bọn họ như đang nằm mơ vậy.
Diệp Bắc Minh mỉm cười nghiền ngẫm nói: “Chẳng phải mày thích tra tấn người khác lắm sao? Cảm giác mình bị tra tấn thấy thế nào?”
“Mày!”
Mục Hàn trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh, suýt nữa tức chết: “Sao mày dám làm vậy với tao!”
Diệp Bắc Minh lắc đầu đáp: “Sao anh không học được bài học nào thế?”
Rồi anh lại giẫm chân xuống, một chân khác của Mục Hàn bị nổ thành đống máu.
“Á...”
Cổ họng Mục Hàn như bị xé rách, anh ta điên cuồng dập đầu cầu xin anh tha thứ: “Dạ thưa cậu Diệp, tôi bị tra tấn rất đau đớn!”
“Thật lòng xin lỗi cậu Diệp ạ, tôi biết mình sai rồi”.
Rầm rầm rầm rầm!
Anh ta cuồng loạn nện đầu xuống đất.
Diệp Bắc Minh kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống, chân nhấc lên giẫm lên đầu Mục Hàn.
Một cảm giác nhục nhã dâng lên trong Mục Hàn: “Cậu Diệp, tôi biết cậu muốn hỏi cái gì!”
“Nam Cung Uyển đang ở Vô Tướng thần cung, thánh tử Lý Vân Phi biết trên người cô ấy có dị hỏa nên chuẩn bị đến ngày tu luyện thành thần công sẽ móc dị hỏa trong cơ thể Nam Cung Uyển ra...”
Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống: “Tôi cho anh nói à?”
Ánh mắt anh chăm chú rồi thi triển thuật sưu hồn.
Chỉ trong chốc lát, mọi thứ trong đầu Mục Hàn đã chảy vào đầu Diệp Bắc Minh.
"Con đĩ Nam Cung Uyển này thật đáng chết!”
"Nếu không thì sao hôm nay ông đây có thể thành ra nông nỗi này chứ?"
"Chỉ cần đồ khốn nạn Lý Vân Phi kia móc dị hỏa trong cơ thể con đĩ đó ra, mình không tra tấn đĩ đó đến sống dở chết dở thì thật đáng tiếc!"
"Người nhà họ Tô đứng đây hôm nay chứng kiến cảnh ông đây dập đầu trước tên rác rưởi kia cũng phải chết hết!"
"Còn cái đồ rác rưởi đến từ hạ giới bẩn thỉu Diệp Bắc Minh kia nữa, chỉ cần hôm nay mình có thể còn sống rời khỏi đây thì phải diệt cả họ nhà cậu ta!"
"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Chó má!"
Tiếng lòng căm hận tức tối mà Mục Hàn thầm giấu trong lòng.
Tiếc rằng tất cả đều đã bị Diệp Bắc Minh biết.
Mục Hàn khϊếp hãi: “Không không không, cậu Diệp... không phải, tôi không có ý đó”.
Diệp Bắc Minh đưa tay lên chém một kiếm.
Phụt!
Đầu Mục Hàn lăn lóc xuống đất.
Đại sảnh nhà họ Tô lặng ngắt như tờ.
Một nỗi kinh hoàng nhấc lên trong lòng người nhà họ Tô.
Tô Chính Dương hoảng sở, rõ ràng Diệp Bắc Minh đã bị tàn phế rồi mà.
Sau khi Diệp Bắc Minh rời khỏi nhà họ Tô, ông ta đã đặc biệt đi tìm thần y hỏi riêng.
Gân mạch bị đứt đoạn, chân nguyên khô cạn.
Cho dù người của Y Thánh Cung ra tay thì cũng chắc tàn phế rồi.
Nhưng vào lúc này, chẳng những Diệp Bắc Minh đã trở lại mà còn mang theo thực lực khủng khϊếp của bản thân nữa.
“Cậu Diệp, thành thật xin lỗi...”
Dẫu Diệp Bắc Minh gϊếŧ bà Nguyên và Tô Hỏa thì Tô Chính Dương cũng không dám nổi giận.
“Là do trước kia tôi làm sai, tôi không nên đuổi mẹ con cậu Diệp ra khỏi nhà họ Diệp!”
“Nếu cậu Diệp muốn trách phạt nhà họ Tô thì cứ gϊếŧ một mình Tô Chính Dương tôi là được, tôi sẽ không có lời oán hận nào đâu!”
Diệp Bắc Minh bình thản nói: “Tôi không trách ông”.
Tô Chính Dương bất ngờ: “Hả?”
Diệp Bắc Minh lắc đầu nói: “Nếu tôi là ông, tôi cũng sẽ làm thế”.
“Chỉ vì một kẻ gần chết, không đời nào hại cả gia tộc được”.
Tô Chính Dương càng thêm kinh ngạc: “Vậy cậu Diệp đến nhà họ Tô không phải để báo thù ư?”
Diệp Bắc Minh cười bảo: “Tôi là loại người lòng dạ hẹp hòi vậy ư?”
“Nói sau đi, thù của tôi, tôi đã báo rồi”.
Tô Tính Dương gật đầu lia lịa nói: “Cậu Diệp, tôi hiểu rồi ạ”.
“Bà Nguyên và Tô Hỏa chết là do gieo gió gặt bão, lão phu sẽ không truy cứu cái chết của bọn họ nữa”.
Mà ông ta cũng không dám truy cứu.
Diệp Bắc Minh từ từ bước tới chỗ Tô Lê: “Cô bị thương rồi, cần được chữa trị”.
Rồi anh ra tay xử lý miệng vết thương trên người Tô Lê.
Tô Chính Dương thấy thế bảo: “Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Đi ra ngoài hết cho tôi!”
Người nhà họ Tô không dám nán lại bèn lao đầu ra khỏi đại sảnh.
Sau khi Tô Chính Dương bước ra khỏi đại sảnh thì cũng tiện tay đóng cửa lớn lại.
Lúc này, trong đại sảnh chỉ còn Tô Lê và Diệp Bắc Minh.