Long mạch bảo anh đến nhà tổ nhà họ Diệp.
Bản đồ kho báu nhà họ Diệp lại chỉ về phía ngục giam Trấn Hồn, xem ra không đi thì không được!
Diệp Thanh Lam hỏi: “Minh nhi, sắp tới con có kế hoạch gì không?”
Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút: “Con đã đồng ý với sư phụ Hắc Long, chuẩn bị đến tộc Hắc Long một chuyến, trả Long Châu lại!”
“Sau đó, còn phải đến ngục giam Trấn Hồn một chuyến!”
“Đúng rồi, mẹ, các sư tỷ của con đều là do mẹ chuẩn bị phải không?”
Diệp Thanh Lam cười một tiếng: “Đó là người hầu mà bố đã lựa chọn cho con, mẹ chỉ chịu trách nhiệm dạy dỗ một chút mà thôi”.
“Lai lịch của họ cũng không tệ, nếu con thích, có thể nhận lấy hết”.
Diệp Bắc Minh có chút phiền não: “Mẹ, bên cạnh con đã có rất nhiều phụ nữ rồi”.
“Nhược Giai là vợ chưa cưới của con, Tôn Thiến vẫn đang mang thai, còn thêm một Nhược Tuyết…”
Mặt Diệp Thanh Lam chợt đổi: “Nguy rồi!”
“Mẹ, sao thế?”
Diệp Bắc Minh khó hiểu.
Diệp Thanh Lam có vẻ tự trách: “Minh nhi, mẹ quên mất chuyện này”.
“Nhược Dư và Tôn Thiến, cùng với một sư phụ của con đã bị không gian cắn nuốt”.
Đồng tử Diệp Bắc Minh co rụt lại: “Cái gì?”
“Mẹ, sao lại như thế?”, hơi thở Diệp Bắc Minh trở nên dồn dập.
Diệp Thanh Lam giữ chặt tay Diệp Bắc Minh: “Minh nhi, tạm thời con đừng vội”.
“Mẹ cũng nghe được chuyện này từ miệng Từ Thiên, ông ta đã dùng đá lưu niệm ghi lại tất cả”.
Hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng: “Mẹ, chuyện như thế mà bảo con không nóng nảy làm sao được?”
Diệp Thanh Lam cố gắng an ủi cảm xúc Diệp Bắc Minh: “Nhược Giai, Tôn Thiến và sư phụ con bị không gian cắn nuốt, nhưng cũng chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng”.
“Giáo Phụ cũng rất mạnh, sau trận chiến đó tuy ông ấy có bị thương”.
“Nhưng vẫn đủ sức tự bảo vệ bản thân mình”.
Diệp Bắc Minh nhìn mẹ: “Mẹ, nói thế là sao?”
Diệp Thanh Lam suy nghĩ một lát, mới giải thích: “Tuy rằng khe hở không gian rất đáng sợ, nhưng chỉ đáng sợ với võ giả cấp thấp thôi”.
“Với võ giả cấp cao mà nói, chỉ cần đủ sức chống lại sức mạnh không gian thì cũng không nguy hiểm là mấy”.
“Hả?”
Diệp Bắc Minh khó hiểu.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên: “Nhóc, mẹ cậu nói đúng đấy”.
“Các võ giả đứng đầu đều có khả năng xé rách không gian để di chuyển giữa các vị diện”.
“Bản tháp có gặp được sư phụ của cậu, không phải người thường đâu”.
“Nếu họ may mắn, thì có thể xuyên qua khe hở không gian để đến được đại lục ở vị diện khác”.
“Nếu không may thì có thể sẽ mãi mãi lạc lối trong hỗn độn”.
Hơi thở Diệp Bắc Minh cũng trở nên dồn dập: “Tháp nhỏ này, có cách nào để tìm được họ không?”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thoáng do dự: “Có thể, nhưng rất khó…”
“Trừ khi, cậu biết được chính xác họ đã ngã vào khe hở không gian nào”.
“Nếu không, muốn tìm được họ ở đại thế giới này thật sự rất khó!”
“Nhắc nhở một câu, lão tổ nhà họ Từ đó, có lẽ sẽ cảm nhận được”.
Ánh mắt Diệp Bắc Minh tối sầm.
Nhất định phải tới nhà họ Từ!
Trong lòng anh đã đưa ra quyết định.
Lúc này.
Giọng nói của Diệp Thanh Lam vang lên: “Minh nhi, xin lỗi con”.
“Là mẹ vô dụng, nếu mẹ có thể tính toán chính xác hơn một chút, thì cũng sẽ không xảy ra chuyện thế này”.
“Sư phụ con và Nhược Giai, Tôn Thiến cũng sẽ không…”
Diệp Bắc Minh ngăn cản Diệp Thanh Lam nói tiếp: “Mẹ, chuyện này không trách mẹ!”
Nhìn Diệp Thanh Lam tự trách mình.
Diệp Bắc Minh hết sức đau lòng: “Mẹ, mẹ đã tiều tụy hơn nhiều rồi”.
Khi vừa gặp được mẹ, tuy bà bị giam trong ngục Trấn Hồn.
Nhưng trông lại không khác gì phụ nữ hơn ba mươi!
Lúc này, lại như già đi hơn mười tuổi.
Diệp Thanh Lam nở nụ cười vui mừng: “Minh nhi, chỉ cần con không sao, thì mẹ sẵn sàng trả bất kỳ giá nào”.
“Mẹ, để con chữa trị cho mẹ”.
Diệp Bắc Minh đi tới.
Bắt lấy cổ tay Diệp Thanh Lam.
Giây sau đó.
Sắc mặt anh chợt thay đổi: “Mẹ, khí huyết của mẹ đã bị hao tổn rất nhiều!”
“Xảy ra chuyện gì thế?"
Ánh mắt Diệp Thanh Lam chợt lóe lên, vội vàng nói: “Uầy, có chuyện gì đâu mà, chỉ là mấy ngày nay mệt mỏi quá”.
“Nghỉ ngơi vài ngày là ổn rồi”.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói: “Mẹ cậu vì sự an toàn của cậu, mà dùng hơn một trăm năm tuổi thọ để mở ra cánh cửa truyền tống”.
“Mang cậu từ đại lục Thượng Cổ về Thanh Huyền Tông, lại đưa cậu vào trong long mạch núi Côn Luân”.
Nghe tháp nhỏ giải thích, tim Diệp Bắc Minh chợt hẫng đi một nhịp.
Anh có ngút nghẹn ngào: “Mẹ!”
Diệp Thanh Lam không biết Diệp Bắc Minh đã biết chuyện bà mất đi một trăm năm tuổi thọ, khó hiểu hỏi: “Minh nhi, con bị sao vậy?”
Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Mẹ, con không sao”.
Trong lòng anh âm thầm thề: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi”.
“Một trăm năm tuổi thọ đó, Minh nhi nhất định sẽ bù lại cho mẹ”.
Sau đó, mẹ con hai người lại trò chuyện với nhau.
Diệp Bắc Minh kể lại những chuyện mình trải qua suốt mấy năm nay, cả chuyện gia đình cha mẹ nuôi bị diệt tộc.
Mặt Diệp Thanh Lam đầy vẻ đau lòng: “Minh nhi, thời gian qua con đã quá khổ rồi”.
Còn kể về chuyện Diệp Bắc Minh bị người đuổi gϊếŧ, trốn vào núi Côn Luân.
Diệp Thanh Lam nghe mà giật cả mình!
Mẹ con hai người nói hết hai tiếng đồng hồ, Diệp Thanh Lam mới thử hỏi dò: “Minh nhi…”