“Minh Nhi?”
Diệp Thanh Lam ngơ ngác nhìn bóng dáng Diệp Bắc Minh.
Một người một kiếm trông hệt như tấm khiên vững chắc không thể nào phá hủy, ngăn cả tất cả mọi hiểm nguy.
Bà nhảy lên bả vai Diệp Bắc Minh không chút do dự rồi ôm chặt anh.
Ánh mắt lão già nhếch nhác đầy trầm ngâm: “Nhóc con được lắm, đối mặt với sự tồn tại như Từ Thiên mà lại không hề run sợ!”
“Không thể không công nhận rằng cậu ta thật sự rất can đảm!”
Giọng nói hệt như thần chết của Diệp Bắc Minh vang lên: “Cho dù ông là ai đi chăng nữa, có thân phận gì đi nữa!”
“Từng tên một ở đây hôm nay, Diệp Bắc Minh tôi sẽ dùng máu tươi của các người!”
“Tẩy sạch sự ô uế ngục giam Trấn Hồn này!”
Từ Thiên chỉ tay vào Diệp Bắc Minh: “Gϊếŧ cậu ta!”
“Vâng!”
Mười ông lão cảnh giới Thần Đế đồng loạt gật đầu rồi từ từ bước lên phía trước.
Một luồng khí thế khϊếp người ngưng tụ, vẻ mặt Diệp Bắc Minh lộ ra sự nghiêm túc xưa nay chưa từng có.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói: “Nhóc này, lần này cậu chơi quá trớn rồi!”
Đôi mắt Diệp Bắc Minh trong veo nhìn thẳng: “Mình là con trai, khi thấy mẹ mình chịu đau khổ há thể nào ngồi yên không quan tâm chứ?”
“Hôm nay cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa thì tôi cũng phải dẫn mẹ ra ngoài!”
“Gϊếŧ!”
Một tiếng hét to vang lên.
Sau lưng vang vọng tiếng sấm gầm.
Vầng sáng đỏ thẫm và sương đen cuồn cuộn, hướng thẳng về phía mười vị Thần Đế.
“Chán sống rồi!”
“Oắt con, cậu cho rằng mình là thần tiên hạ phàm à?”
“Chỉ là Thánh Cảnh mà cũng dám đối chiến với mười vị Thần Đế? Quỳ xuống cho lão phu!”
Mười vị Thần Đế đồng loạt ra tay, từng luồng khí tức khủng khϊếp như muốn nghiền nát tất cả nhắm tới Diệp Bắc Minh.
“Minh Nhi cẩn thận!”
Diệp Thanh Lam kinh hoảng bật thốt.
“Mẹ, con gϊếŧ Thần Đế như gϊếŧ chó mà thôi!”
Diệp Bắc Minh thi triển Ảnh Thuấn, đi đến trước mặt vị Thần Đế to giọng nhất rồi vung kiếm Đoạn Long chém xuống.
“Cậu!”
Tên Thần Đế này biến sắc, đưa tay lên chặn đòn theo bản năng.
Phụt!
Thế nhưng cánh tay người nọ bay ra, rồi hét thảm.
Kiếm Đoạn Long lại tiếp tục chém xuống, tiễn người nọ về nơi chín suối.
Chín vị Thần Đế kia còn chưa kịp hoàn hồn thì Diệp Bắc Minh đã tiếp tục ra tay.
Phụt! Phụt! Phụt! Phụt!
Tốc độ của anh nhanh đến khó tin, nháy mắt đã gϊếŧ chết sáu vị Thần Đế.
Đôi mắt Diệp Thanh Lam đầy sự kinh hãi.
Ba người còn lại sợ sệt trốn vào trong đám đông, hoảng hốt nhìn Diệp Bắc Minh: “Cậu...”
Vẻ mặt những người còn lại cũng đầy sự kinh hoàng, bọn họ không ngờ rằng sức chiến đấu của anh lại đáng sợ đến thế.
“Một lũ vô dụng!”
Từ Thiên đưa tay lên áp chế, tung một chưởng đánh gục ba tên vừa ra trận đã chạy.
Giọng nói rét lạnh như băng sương ngàn năm vang lên: “Từ Triệu, phế cậu ta đi”.
“Vâng, thưa lão tổ”.
Một ông già gật đầu, bước ra khỏi đám đông.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở: “Này nhóc, trên cảnh giới Thần Đế, là cảnh giới Chí Tôn!”
Diệp Bắc Minh nghiêm nghị gật đầu: “Biết rồi”.
Từ Triệu lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh: “Cậu tự phế bản thân mình hay là để lão phu giúp cậu?”
Diệp Bắc Minh nhấc chân bước ra, thi triển Ảnh Thuấn bước tới trước mặt Từ Triệu.
Kiếm Đoạn Long nhắm thẳng vào đầu ông ta.
Từ Triệu nhe hàm răng vàng khè, nói: “Thiếu niên à, kiếm Long Đồ trong tay cậu quả thật có thể gϊếŧ chết Chí Tôn!”
“Thậm chí là cả người tu võ cấp cao hơn nữa”.
“Nhưng, chắc chắn là không phải trong tay cậu!”
Rầm!
Một luồng chân nguyên hùng mạnh quay cuồng, rồi ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng sáng rực.
Từ Triệu không hề động tay chút nào.
Vậy mà ông ta đã chặn đứng được một chém của kiếm Đoạn Long.
Mặc cho Diệp Bắc Minh ra sức đè xuống mạnh đến đâu đi chăng nữa thì kiếm Đoạn Long vẫn không chút động đậy.
“Đây là sức mạnh của cảnh giới Chí Tôn ư? Thật đáng sợ!”
Diệp Bắc Minh giật mình.
Bỗng nhiên.
Từ Triệu vươn một bàn tay ra tóm cổ Diệp Bắc Minh: “Cảm nhận đôi chút sự tuyệt vọng đi, sức mạnh nghiêng trời đổ đất này không thể dựa vào binh khí để vượt qua đâu”.
“Cậu hoành hành ngang ngược ở đại lục Chân Võ cũng thôi đi, ở trước mặt nhà họ Từ nhiêu đó chẳng đáng vào đâu cả”.
Diệp Bắc Minh quát thầm: “Kiếm Trấn Ngục!”
Một mũi kiếm sắc nhọn xoẹt qua, ánh mắt Từ Triệu đầy sự ngỡ ngàng.
Nhưng khi ông ta muốn né tránh thì đã chậm rồi, kiếm khí đen tuyền lóe qua, Từ Triều tức khắc bốc hơi khỏi nhân gian.
Đến cả máu cũng không hề lưu lại.
“Ôi!”
Người nhà họ Từ hít sâu.
Mọi người trừng mắt như sắp lòi ra khỏi tròng tới nơi.
Ôi vãi chuyện gì đang xảy thế?
Diệp Thanh Lam hoảng sợ nói: “Minh Nhi? Nó có sức mạnh gϊếŧ chết Chí Tôn sao? Không thể nào!”
“Từ từ, tòa tháp kia... lẽ nào...”
Bà che miệng lại, không dám tin vào mắt mình.
Ông lão nhếch nhác đang quan sát trận chiến cũng khϊếp sợ: “Là thanh kiếm kia ư?”
Ánh mắt Từ Thiên tối sầm: “Nhãi ranh, xem ra trên người cậu có rất nhiều bí mật, không hổ danh là dòng dõi của nhà họ Diệp thượng cổ”.