La Vãn Vãn tức giận giơ nắm đấm lên: "Anh là người xấu, bắt nạt chị Nhan!"
"Về sau tôi sẽ không bao giờ... chơi với anh nữa! Hừ!"
Cô ta vội vã đuổi theo Nhan Như Ngọc: "Chị Nhan chờ em với!"
Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ: “Từ nhỏ đã không biết bố mẹ là ai, cũng không khác gì mình".
“Xem ra, cô ta thật sự là con gái của sư phụ".
Hạ Nhược Tuyết mỉm cười đi lên: "Kinh ngạc sao?"
"Xem ra cũng không phải là mỹ nữ nào anh cũng thích, mà cũng có lúc phải kinh ngạc."
Diệp Bắc Minh lắc đầu: "Anh không có hứng thú với cô ta."
Anh chuyển đề tài: "Đúng rồi Nhược Tuyết, các sư tỷ của anh đâu rồi?"
...
Trong phòng.
"Mấy sư tỷ... Em... Em cũng không..."
Giọng nói của Hạ Nhược Tuyết đứt quãng.
Diệp Bắc Minh thở hổn hển: "Dựa theo lời em nói, là có người đặt anh ở trước cửa Thanh Huyền Tông?"
"Phải... Đúng vậy... Mau..."
Diệp Bắc Minh nhíu mày: "Các sư tỷ làm sao thế?"
"Vất vả lắm mọi người mới được gặp nhau, sao chưa nói tiếng nào đã rời đi rồi?"
...
Tin tức trên bức tranh vừa mới được truyền ra, Nam Cung Uyển liền trực tiếp xin sư phó cho cô ta đến Đại Lục Chân Võ một lần nữa.
Sau khi đi đến Đại Lục Chân Võ, Nam Cung Uyển đi thẳng đến Thanh Huyền Tông.
Dọc theo đường đi, trong lòng cô ta vẫn luôn hoảng loạn như nai con.
“Người trên bức tranh lại là gia chủ tương lai của gia tộc Nam Cung?”
“Không thể tưởng tượng được tên kia lại có vận khí nghịch thiên như thế!”
“Hừ!”
Nam Cung Uyển hừ nhẹ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: “Nhưng mà thiên phú của anh ấy quả thật nghịch thiên, anh ấy có được loại số mệnh này cũng không kỳ quái!”
“Nhưng mà... lần đó trong tháp Phù Đồ, anh ấy đúng là hơi quá đáng!”
Khuôn mặt cô ta không khỏi đỏ lên.
“Tuy rằng nói là vì cứu mình, nhưng mà... Quên đi!”
“Chỉ cần anh ấy gia nhập gia tộc Nam Cung, lại đối xử tốt với mình, mình sẽ… Mình sẽ tha thứ cho anh ấy…"
Nam Cung Uyển nghĩ như vậy trong lòng, sau cái khăn che mặt là nụ cười ngượng ngùng.
Đi đến bên ngoài Thanh Huyền Tông!
Ngoài cửa Thanh Huyền Tông cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi.
Những người này đương nhiên không thể phát hiện ra Nam Cung Uyển bởi vì cô ta đã ẩn nấp khí tức đi.
Cô ta trực tiếp tiến vào trong Thanh Huyền Tông, đi đến Nguyệt Phong.
"A... Chờ một chút..."
Lúc cô ta đi đến một căn phòng, bên trong truyền đến những tiếng kỳ quái.
Nam Cung Uyển vừa nghe thấy thế, khuôn mặt lập tức đỏ lên.
Đột nhiên cô ta nghe được giọng nói của Diệp Bắc Minh, khuôn mặt đang đỏ bừng lập tức trắng bệch: "Là anh ấy?"
"Sao anh ấy có thể!"
Đại não Nam Cung Uyển trống rỗng, đứng tại chỗ.
"Ha ha ha!"
Cùng lúc đó, một tiếng cười trào phúng truyền ra: "Nam Cung Uyển à, đây là người đàn ông mà cô nhìn trúng sao?"
"Không ngờ lại lêu lổng với người phụ nữ khác, còn bị cô bắt gặp, cười chết tôi rồi!"
Nam Cung Uyển quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc: "Nam Cung Nhã? Sao cô lại tới đây!"
Một bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống.
So sánh với vẻ trong trẻo lạnh lùng của Nam Cung Uyển, khí tức của cô ta có vẻ hơi tối tăm!
"Không ngờ là tôi sao? Em họ tốt của tôi!"
Nam Cung Nhã châm biếm nói: "Một mình cô rời khỏi Đại Lục Thượng Cổ, thật sự nghĩ là không ai biết sao?"
"Ba vị lão tổ đã sớm biết cô phản bội gia tộc rồi!"
Nam Cung Uyển nhíu mày: "Cô đang nói bậy bạ gì đó? Tôi phản bội gia tộc bao giờ?"
Nam Cung Nhã cười lạnh một tiếng: "A, trở về để ba vị lão tổ giải thích cho cô đi."
Nói xong, trong tay Nam Cung Nhã xuất hiện một thanh bảo kiếm màu vàng, đang chuẩn bị dùng một kiếm chém bay phòng của Diệp Bắc Minh!
Đột nhiên.
Diệp Bắc Minh đi ra từ trong phòng: "Nam Cung Uyển, là cô sao?"
Nam Cung Uyển cắn chặt đôi môi đỏ mọng: "Diệp Bắc Minh, tôi ghét anh!"
Cô ta bỏ lại một câu nói khó hiểu này, sau đó lập tức dẫm chân một cái, bóng người liền biến mất.
Diệp Bắc Minh có chút kỳ quái: "Cô ta làm sao vậy?"
Nam Cung Nhã cười một tiếng sâu xa: "Cô ta làm sao thì ta không biết, nhưng mà cả đời này cậu cũng không cơ hội biết đâu!"
Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống: "Sát khí?"
"Cô muốn gϊếŧ tôi?"
Nam Cung Nhã khẽ cười một tiếng: "Nhãi con, cậu đoán đúng rồi."
Giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh vang lên: "Tôi và cô không oán không thù đi?"
Nam Cung Nhã vô cùng kiêu ngạo: "Gia tộc Nam Cung muốn gϊếŧ người, còn cần có thù có oán với cậu sao?"
"Nam Cung Nhã tôi muốn gϊếŧ cậu, trực tiếp gϊếŧ là được, còn cần lý do?"
Cuồng vọng!
Mãnh liệt!
Diệp Bắc Minh lười vô nghĩa.
Anh dẫm chân xuống một cái, cả người trực tiếp bắn ra ngoài.
Chỉ trong phút chốc đã xuất hiện ở trước người Nam Cung Nhã!
Nam Cung Nhã kinh hãi: "Tốc độ nhanh quá, cậu có thực lực gì vậy?"
Diệp Bắc Minh tung ra một quyền, ba con rồng xuất hiện sau lưng.
"A!"
Nam Cung Nhã kêu thảm thiết một tiếng, bảo kiếm trong tay bay ra ngoài.
Cô ta là cảnh giới Thần Chủ sơ kỳ, lại quỳ rạp trên mặt đất giống như một con chó chết!
"Cậu!"