Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 799: Diệp Bắc Minh muốn tự sát!

Lão Xà gật đầu: "Đúng là không tốt lắm, nhưng mà tôi thích!"

"Hahahahaha!"

Tiếng cười hài hước vang lên.

Diệp Bắc Minh nằm trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu!

Một giây sau.

Lão Xà ngừng cười, nhíu mày: "Diệp Bắc Minh, cậu nên đầu hàng đi".

"Giao phương pháp tu luyện Tổ Long Pháp Tướng ra đây, lão phu có thể quyết định cho cậu cái chết dứt khoát!"

Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ: "Nằm mơ!"

Năng lượng mạnh mẽ ngưng tụ lại!

Sắc mặt mấy người kia biến đổi: "Không tốt, cậu ta muốn tự sát!"

Vèo! Vèo! Vèo! Vèo!

Bảy tám bóng người nhanh chóng lùi lại.

Ầm ầm!

Một đám mây hình nấm mọc lên, dòng khí kinh khủng hất bay mọi người ra ngoài!

"Á..."

Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Ngoài năm người có cảnh giới Thần Chủ gồm lão Ưng, lão Xà ra, tất cả người dưới Thần Chủ đều bị nổ tan xác!

Lão Ưng đứng ở phía xa, điên cuồng gào thét trong tức giận: "Đù! Đù! Đù!"

"Diệp Bắc Minh, con mẹ nó mày thật... Phụt..."

Ông ta phun ra một ngụm máu tươi.

"... Đáng chết!"

"Dù tự sát cũng muốn thương nặng lão phu?"

Lão Xà bên cạnh đứng lên từ trong hố đất.

L*иg ngực ông ta có một lỗ thủng ghê người!

Có thể thấy rõ nội tạng.

Sắc mặt lão Xà tái nhợt: "Thằng này đủ tàn nhẫn!"

"Cứ thế quả quyết tự bạo? Đáng tiếc, phương pháp tu luyện Tổ Long Pháp Tướng..."

Ba người cảnh giới Thần Chủ khác cũng bị thương nặng.

"Hôm nay lão phu thất bại!"

"Diệp Bắc Minh! Cậu ta nghĩ tự sát là xong sao, lão phu nhất định phải trả thù gấp bội lên người thân của cậu ta!"

Có người bị nổ đứt một cánh tay!

Người khác bị nổ tung một cái chân!

Không ai bị thương đến tính mạng.

Năm người không ngừng rít gào!

Đột nhiên.

Một âm thanh lạnh nhạt vang lên: "Các ông thật vớ vẩn, gϊếŧ một cái hóa thân nho nhỏ của tôi mà tốn nhiều sức lực như vậy".

"Vậy đánh với người thật của tôi thế nào?"

"Ai?"

Đám người lão Xà, lão Ưng vô cùng hoảng sợ.

Năm người đồng loạt quay đầu, chợt thấy một thanh niên đang đứng cách đó không xa!

Sắc mặt năm lão giả cảnh giới Thần Chủ đồng thời trở nên cực kỳ sợ hãi!

"Cậu!"

"Diệp Bắc Minh, sao có thể? Cậu không chết?"

Lão Xà suýt chút nữa cắt đứt lưỡi của mình!

Lão Ưng hít một hơi thật sâu!

Năm người như gặp phải quỷ!

Chẳng phải Diệp Bắc Minh vừa chết rồi sao?

Sao giờ lại đứng sờ sờ trước mắt bọn họ như không có việc gì thế này!

Diệp Bắc Minh lạnh nhạt giải thích: "Quên nói cho các ông biết, vừa rồi kẻ đánh nhau với các ông chỉ là một hình nộm của tôi".

"Các ông tệ quá rồi, đánh một cái hình nộm cũng cần lâu như vậy?"

"Đánh với người thật thế nào đây?"

Năm người lão Xà, lão Ưng run như cầy sấy.

Bọn họ sợ hãi nhìn thanh niên như ma quỷ trước mắt!

Một giây sau.

Rống!

Tiếng rồng ngâm!

Kiếm Đoạn Long chủ động bay lên, xẹt qua cần cổ của năm người!

Đám lão Xà, lão Ưng sớm đã mất sức chiến đấu!

Phụt! Phụt! Phụt! Phụt! Phụt!

Năm cái đầu bay lên cao!

"Á!"

Chỗ tối truyền ra tiếng hô kinh ngạc.

Kiếm Đoạn Long bay trở về trong tay Diệp Bắc Minh, chỉ về phía âm thanh truyền đến: "Ra đây!"

Tôn Kiếm Khung, Võ Đạo Minh và mười vị nguyên lão bước tới, sắc mặt trắng bệch!

Khuôn mặt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo: "Người không biết sống chết thật nhiều!"

Anh duỗi tay, tiếng rồng ngâm vang lên.

Tôn Kiếm Khung hoảng sợ kêu lên: "Anh Diệp xin dừng tay, tôi là minh chủ của Võ Đạo Minh Tôn Kiếm Khung, tôi không phải kẻ thù của cậu!"

"Tôi đến đây để nói cho cậu một tin tức, hình như một vị sư tỷ của cậu đang bị người đuổi gϊếŧ!"

Tiếng rồng ngâm tạm dừng.

Diệp Bắc Minh thu lại kiếm Đoạn Long: "Ông nói cái gì?"

Vèo!

Anh bước ra một bước, đứng trước mặt Tôn Kiếm Khung, kiếm Đoạn Long đặt trên cổ ông ta: "Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

....

....

Cơ thể Tôn Kiếm Khung lạnh ngắt: "Anh Diệp, chuyện là như thế này, hồi trước chẳng phải cậu từng bước vào vùng đất Nhật Lạc sao?"

"Sau đó, vùng đất Nhật Lạc truyền ra tin tức nói cậu tử vong!"

"Vùng đất Nhật Lạc có một người phụ nữ khủng bố, tên họ cụ thể không ai biết, mọi người chỉ biết cô ấy là nữ hoàng Độc Tiên!"

"Sau khi biết được cậu đã ngã xuống, nữ hoàng Độc Tiên chợt nổi điên".

Tôn Kiếm Khung nuốt nước miếng: "Tại vùng đất Nhật Lạc, cô ấy phóng ra khí độc cực kỳ khủng bố, quả thực có thể so với bệnh dịch!"

"Người tu võ ở vùng đất Nhật Lạc gần như chết hết!"

"Đồng thời, bởi vì cái chết của cậu có liên quan đến nhà họ Ngạo, nhà họ Lăng, dưới cơn nóng giận, nữ hoàng Độc Tiên gϊếŧ đến tận hai nhà".

....

"Người nhà họ Lăng và nhà họ Ngạo chết như ngả rạ, bởi vậy hoàn toàn chọc giận hai gia tộc Thượng Cổ lớn này!"

Nghe xong Tôn Kiếm Khung nói.

Toàn thân Diệp Bắc Minh run lên!

Nữ hoàng Độc Tiên?

Thả ra khí độc?