Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 715: Chém đứt cảm nhận

Lãnh Nguyệt, Sát Chủ, Ô Đạo Hoành, Ô Đạo Sinh và cả các Thái thượng trưởng lão của Thanh Huyền Tông, người nào cũng run lên bần bật!

‘Tên nhóc này!’, hai chân của Ô Đạo Sinh run rẩy.

Sắc mặt của Ô Đạo Hoành cũng cực kỳ khó coi, giống như ăn phải con ruồi.

“Diệt Tuyệt Thượng Nhân?”

“Diệt Tuyệt Thượng Nhân cảnh giới Thánh chủ hậu kỳ chết rồi?”

“Diệp cuồng nhân đã gϊếŧ một người cảnh giới Thánh chủ hậu kỳ?”

“Vãi! Sau này Thanh Huyền Tông còn có ai dám chọc vào Diệp cuồng nhân đây!”

Toàn bộ hàng triệu đệ tử của Thanh Huyền Tông đều giữ tư thế há hốc miệng!

Dường như sắp rớt cả cằm!

Hạ Nhược Tuyết hơi thộn người, cô ấy biết rõ thực lực của Diệt Tuyệt Thượng Nhân, thế mà bà ta lại chết như vậy?

Ánh mắt Tô Thanh Ca nhìn Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi!

Tiêu Nhã Phi nuốt nước miếng: “Chị, đây là thật sao? Anh Diệp đã gϊếŧ một người cảnh giới Thánh chủ hậu kỳ?”

Trong đôi mắt Tiêu Dung Phi đầy chấn hãi, gật đầu: “Là thật đấy!”

“Sát phạt quyết đoán, mới là tiểu sư đệ!”

Mấy người Khương Tử Cơ, Lục Tuyết Kỳ, Vương Như Yên, hoàng hậu Hồng Đào, Liễu Như Khanh ánh mắt rực lửa!



Lúc Diệt Tuyệt Thượng Nhân chết, ở Hậu Sơn Thần Kiếm Môn.

Sâu trong động phủ cổ xưa có một tiếng gào thét xé gan xé phổi vang lên: “Em gái! Không! Không!”

Khí tức đáng sợ cuồn cuộn, cả Thần Kiếm Môn chấn rung!

Chấn kinh nhìn về phía Hậu Sơn.

Một đám mây đen từ Hậu Sơn vụt ra, bên trong thấp thoáng ẩn hiện một bóng hình ông lão như ác quỷ: “Em gái, anh trai nhất định báo thù cho em!”

“Bất luận là ai gϊếŧ em, lão quỷ Hắc Sơn này nhất định phải ăn thịt hắn, uống máu của hắn, nghiền xương cốt hắn thành tro bụi!”



Dưới con mắt của mọi người, Diệp Bắc Minh đến trước Hạ Nhược Tuyết: “Nhược Tuyết, chúng ta đi thôi”.

“Ừm!”

Hạ Nhược Tuyết kéo tay của Diệp Bắc Minh.

Tô Thanh Ca rất ngưỡng mộ, cô ta hy vọng cô gái đó là cô ta!

Tiêu Nhã Phi thầm thề rằng sẽ có một ngày phải trở thành người phụ nữ của Diệp Bắc Minh!

Đám người Khương Tử Cơ đi theo sau Diệp Bắc Minh, định rời đi.

Hàng triệu đệ tử có mặt chủ động nhường ra một lối đi, mặc cho bọn họ rời đi!

Cho dù là mấy thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng, vẫn chìm trong chấn hãi.

Diệp Bắc Minh đã gϊếŧ Diệt Tuyệt Thượng Nhân?

Thật đúng là kinh thiên động địa, quỷ thần cũng phải khóc!

Chu Hoàng nhanh chóng tiến lên: “Anh Diệp, anh đợi đã, tôi tìm anh có chút chuyện…”

Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Bất kể chuyện gì, đợi tôi xử lý xong chuyện riêng của tôi rồi nói”.

Chu Hoàng ngẩn người, không nói gì.

Lão Võ ở một bên cau mày: “Cậu thanh niên, cậu ngông cuồng cũng thôi đi!”

“Vừa nãy nếu không phải tôi ra tay đánh thương Diệt Tuyệt Thượng Nhân, cậu thực sự cho rằng cậu có tư cách gϊếŧ bà ta sao?”

“Tiểu thư chúng tôi giúp cậu, là có giá của nó, cậu có thái độ gì vậy?”

Chu Hoàng vội vàng nói: “Lão Võ, đừng ăn nói linh tinh, tôi đồng ý đợi anh Diệp!”

Lão Võ hơi tức giận: “Tiểu thư, loại người này…”

“Được rồi!”

Đôi mắt Chu Hoàng sầm xuống!

Thấy Chu Hoàng nổi giận, lão Võ mới im miệng.

Chu Hoàng tươi cười: “Anh Diệp, anh cứ bận việc của anh trước”.

“Ba canh giờ sau, tôi lại đến tìm anh!”

Diệp Bắc Minh tùy tiện gật đầu: “Được!”

Dẫn mọi người rời đi.



Trong phòng của Diệp Bắc Minh ở Nguyệt Phong.

Đám người Khương Tử Cơ rất biết ý, không làm phiền hai người Hạ Nhược Tuyết và Diệp Bắc Minh.

“Nhược Tuyết, tình hình của Nhược Giai và Tôn Thiến thế nào rồi? Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Bắc Minh vội vàng hỏi.

Hạ Nhược Tuyết ôm chặt Diệp Bắc Minh, dựa vào trong lòng anh: “Sau khi bọn em bị bắt, hai võ giả đó định đưa bọn em đến hoàng triều Đại Chu, kết quả gặp được Tôn Thiến trong rừng rậm ma thú…”

Giải thích một hồi.

Cùng gần giống như Diệp Bắc Minh đã tìm hiểu!

“Tôn Thiến đâu? Bây giờ tình hình thế nào?”

Hạ Nhược Tuyết phản ứng lại: “Tôn Thiến mang thai rồi, thần nữ Túc Hoàng ở trong cơ thể của cô ấy, rất có khả năng sẽ ra tay với đứa con của hai người!”

“Em trốn chạy khỏi đảo Thần Nữ là muốn thông báo với anh, ai ngờ nửa đường bị Diệt Tuyệt Thượng Nhân đưa đi”.

“Không hay rồi!”

Hạ Nhược Tuyết bỗng phản ứng lại, kích động nói: “Bắc Minh, mau đi cứu Tôn Thiến và Nhược Giai!”

Diệp Bắc Minh mỉm cười: “Yên tâm đi, có lẽ Tôn Thiến không sao”.

Hạ Nhược Tuyết nghi hoặc: “Không sao?”

Diệp Bắc Minh giải thích: “Anh đoán, rất có khả năng là mẹ anh đã ra tay”.

“A? Bác gái ra tay? Thế là thế nào?”

Hạ Nhược Tuyết càng thấy kỳ lạ.

Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Rất khó giải thích với em, nhưng Nhược Tuyết, xin em tin anh, Tôn Thiến đã an toàn rồi”.

Hạ Nhược Tuyết suy ngẫm, Diệp Bắc Minh sẽ không gạt cô ấy.

Tuy không biết Diệp Bắc Minh biết được mọi việc bằng cách nào, nhưng anh có quá nhiều điểm kỳ lạ.

Vốn không thể giải thích bằng lý lẽ thông thường!

Bỗng nhiên.

Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mặt đẹp mơ màng: “Thứ mà Tôn Thiến có, em cũng muốn có!”

Trực tiếp đè Diệp Bắc Minh xuống giường!

Diệp Bắc Minh đang định phản kháng, phát hiện toàn thân không còn sức lực: “Hỏng rồi, vừa nãy gϊếŧ Diệt Tuyệt, không có sức lực phản kháng rồi!”

Giọng của tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên: “Cậu nhóc, mẹ kiếp…”

Diệp Bắc Minh nảy ý nghĩ: “Chém đứt cảm nhận!”

Lập tức cắt đứt mọi liên hệ với tháp Càn Khôn Trấn Ngục.

Liền sau đó.

Hạ Nhược Tuyết không hề do dự hôn anh.

Lật người ngồi lên người Diệp Bắc Minh!

Phụt!