Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 699: Bố của Diệp Bắc Minh

Nhìn dáng vẻ đau đớn của Tô Thanh Ca, Giang Hàn Mai vô cùng hưng phấn: "Con đĩ, mày kêu đi, mày tiếp tục kêu đi!"

"Mày biết không? Mỗi ngày lúc hầu hạ mày, tao buồn nôn muốn chết!"

"Nhưng tao vẫn phải giả bộ thành chị em tốt của mày, ngày ngày hầu hạ mày ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ!"

"Dựa vào cái gì chứ?"

Dao găm trong tay Giang Hàn Mai lại lần nữa rơi xuống!

Cắt đứt gân tay gân chân còn lại của Tô Thanh Ca.

Tô Thanh Ca nằm trên mặt đất, đau đến toàn thân run rẩy: "Giang Hàn Mai, mày thật đúng là lòng lang dạ sói!"

Tô Tuyết Hồng mỉm cười: "Thanh Ca à, cô vẫn không hiểu à".

"Có vài lời nói thế nào ấy nhỉ? Ơn lớn tức thù lớn!"

"Cô đối xử với Tiểu Mai tốt như vậy, cô ả đâu có nhớ kỹ lòng tốt của cô đâu!"

Giang Hàn Mai cười gật đầu: "Tam tiểu thư nói rất đúng, ai bảo mày đối xử với tao tốt như vậy?"

"Mày đối xử với tao tồi chút không được sao? Mỗi lần mày đối xử tốt với tao, cái bản mặt mày thật khiến người ta buồn nôn!"

"Giang Hàn Mai mày hèn hạ thật đấy, loại người có tâm tính như mày đáng đời làm con ở cả đời!"

Tô Thanh Ca thất vọng gào thét.

Câu nói kia chọc đúng chỗ đau của Giang Hàn Mai.

Biểu cảm trên mặt cô ả đột nhiên trở nên vặn vẹo, cổ họng phát ra tiếng rít: "Không được phép nói tao là con ở, mày câm miệng cho tao!"

"Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, bà đây trực tiếp cắt lưỡi của mày!"

Nói xong, cô ả duỗi tay về phía miệng Tô Thanh Ca.

Đột nhiên.

Một giọng nói đầy bực bội vang lên: "Được rồi, đều ngậm miệng lại cho lão phu!"

Ô Đạo Nguyên ngồi ở nơi xa, trong con ngươi già nua tràn ngập vô tận mỏi mệt và lạnh lẽo.

Trong vòng một đêm, ba đứa con trai của ông ta đều bị gϊếŧ, bị tên Diệp Phong kia gϊếŧ chết!

Giờ phút này.

Ô Đạo Nguyên hận không thể tước sống tên Diệp Phong kia!

Ba người phụ nữ lại ở chỗ này kêu loạn, trong lòng Ô Đạo Nguyên cực kỳ tức giận.

"Lão phu tới đây không phải để nghe các cô cãi lộn!"

"Lão phu đợi thêm nửa canh giờ, nếu tên Diệp Phong kia vẫn chưa xuất hiện, kết quả lừa gạt lão phu các cô hẳn biết rồi đấy!"

Thấy ánh mắt Ô Đạo Nguyên lạnh như băng.

Thân thể Giang Hàn Mai khẽ run lên.

Cô ả không dám tiếp tục làm loạn.

Cô ả hung hăng xẻo Tô Thanh Ca: "Mày tốt nhất nên cầu nguyện Diệp Phong sẽ đến cứu mày, nếu không tao chắc chắn sẽ làm mày nếm thử cảm giác sống không bằng chết!"

"Thật đáng tiếc, cô không có cơ hội này".

Đột nhiên, một giọng nói bình tĩnh vang lên!

Một giây sau.

Ầm ầm!

Cửa chính ầm ầm nổ tung, mấy chục tên thủ vệ bay vào như một đám chó chết, chết không nhắm mắt!

Một bóng người chậm rãi đi tới.

Nhìn thấy mặt nạ màu đen, nón rộng vành màu đen, lưỡi hái quỷ dị!

Tô Thanh Ca ngây người: "Diệp tiên sinh..."

Con ngươi Giang Hàn Mai không nhịn được mà hung hăng co rụt.

Ánh mắt Tô Tuyết Hồng ngưng tụ: "Đến thật?"

Ô Đạo Nguyên đứng bật dậy, cái ghế sau lưng chớp mắt nổ tung, hóa thành mảnh vụn đầy trời: "Diệp Phong, mày quả nhiên đến rồi!"

...

...

Diệp Bắc Minh liếc nhìn Tô Thanh Ca: "Tôi còn tưởng rằng cô phản bội tôi, xem ra là không có".

Tô Thanh Ca rơi lệ đầy mặt: "Sao tôi có thể phản bội ngài được, dù tôi có chết đi!"

"Tôi tuyệt đối sẽ không phản bội ngài!"

Diệp Bắc Minh lắc đầu: "Cô như vậy khiến tôi rất khó xử".

"Được rồi, xét thấy cô rất có thành ý, tôi sẽ giúp cô gϊếŧ hết những người đó".

Đôi mắt Ô Đạo Nguyên hừng hực lửa giận điên cuồng: "Diệp Phong, lấy mặt nạ của mày xuống đi, nói cho lão phu mày rốt cuộc là ai!"

"Nhà họ Ô tao không thù không oán với mày, tại sao mày lại gϊếŧ ba đứa con trai của tao?"

...

Diệp Bắc Minh nghiền ngẫm cười: "Tôi muốn gϊếŧ, nên gϊếŧ thôi".

Ô Đạo Nguyên nổi giận, trực tiếp hạ lệnh: "Bắt lại!"

"Để lại một hơi là được, phải sống!"

Vù!

Vừa dứt lời, ba mươi mấy Thánh Vương, hơn một trăm Thánh Cảnh nhảy qua tường vây vào trong sân.

Không có một giây do dự, trong nháy mắt lao tới từ bốn phương tám hướng!

Diệp Bắc Minh bình tĩnh truyền âm: "Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, sức mạnh tôi muốn đâu?"

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẽ cười: "Đến rồi!"

Ong!

Trong chốc lát, một lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh.

Phía sau tuôn ra ma khí ngập trời, một con Tổ Long Pháp Tướng màu đen bay ra từ bên trong ma khí!

Rống rống!

Tiếng long ngâm vang lên.

"Cửu U Thần Ma Trảm!"

Diệp Bắc Minh cầm Thần Ma Liêm Đao trong tay, càn quét bốn phía!

Phụt! Phụt! Phụt! Phụt!

Mấy tên Thánh Vương xông lên đầu tiên không tiếp nổi dù chỉ một chiêu.

Trong nháy mắt tiếp xúc với Thần Ma Liêm Đao, bọn họ lập tức hóa thành một đám sương máu!

Tô Tuyết Hồng hít sâu một hơi: "Hít hà, Tổ Long Pháp Tướng? Người này là Diệp Bắc Minh?"

"Không thể nào!"

Giang Hàn Mai nuốt nước miếng: "Tam tiểu thư, ai... ai là Diệp Bắc Minh?"

Khuôn mặt Tô Thanh Ca tràn ngập vui mừng, trong lòng âm thầm cổ vũ: "Diệp tiên sinh, cố lên!"

Ô Đạo Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này, con ngươi hung hăng co rụt lại: "Tổ Long Pháp Tướng, chờ một chút! Mày là Diệp Bắc Minh?"

Rất nhanh, Ô Đạo Nguyên phủ nhận suy đoán của mình: "Tên phế vật Diệp Bắc Minh kia không mạnh như mày, mày tên là Diệp Phong!"

"Anh ta tên là Diệp Bắc Minh? Mày là sư phụ của anh ta, hay là bố anh ta?"

Một giây sau.

Ô Đạo Nguyên nhìn chòng chọc vào ma khí sau lưng Diệp Bắc Minh: "Đây là... ma khí!"

"Tao đã biết, mày quả nhiên là bố của Diệp Bắc Minh".