Anh có thể giúp đỡ, những không làm bảo mẫu.
“Rít! Võ Tôn!”
Thư ký Tiền hít ngược hơi lạnh, vội vàng gật đầu đồng ý: “Đủ đủ!”
“Hoàn toàn đủ thưa Long Soái!”
“Ba ngàn Võ Tôn đủ để Long Quốc mở quy mô đặt chân vào Côn Luân Hư!”
Diệp Bắc Minh lập tức nói: “Dẫn tướng sĩ đội Thiên Cơ đến thành Côn Luân, chờ tôi rảnh rỗi thì bắt đầu huấn luyện bọn họ”.
“Được!”
Thư ký Tiền trả lời, vội vã rời đi.
Ông ta mang tin tức này về.
Thư ký Tiền vừa rời đi, con ngươi Diệp Bắc Minh cứng lại: “Vạn Lăng Phong!”
“Có thuộc hạ!”
Vạn Lăng Phong tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất: “Để tiểu đội Sát Thần tiến vào Côn Luân Khư, tạm thời dùng người của học viện Thiên Thần và cung Hạo Miểu luyện tay!”
“Rõ!”
Vạn Lăng Phong đáp lại.
Ngô Khinh Diên hoảng sợ thiếu chút nữa ngã lăn ra đất.
Học viện Thiên Thần và cung Hạo Miểu là thế lực hạng hai đó!
“Lăng Thi Âm!”
“Có thuộc hạ!”
“Thiết lập trụ sở chính Vạn Bảo Lâu ở thành Côn Luân!”
Lăng Thi Âm trong lòng kích động: “Rõ!”
Diệp Bắc Minh nhìn về phía Ngô Khinh Diên: “Ngô Khinh Diên cô toàn lực phối hợp với Lăng Thi Âm, nhất định phải khiến Vạn Bảo Lâu trở nên lớn nhất, mạnh nhất!”
“Thứ nhất, kiếm cho tôi số lượng khối nguyên lớn!”
“Thứ hai, tôi cần lượng lớn tài nguyên tu võ!”
Anh muốn đề thăng thế lực của mình.
Cần tài nguyên tu võ!
Còn muốn hồi phục tháp Càn Khôn Trấn Ngục, càng cần số lượng lớn khối nguyên!
Sau này chắc chắn phải đi hoàng triều Đại Chu, tìm tung tích của mẹ.
Thực lực của mọi người không đề thăng, anh cũng không yên tâm.
Ngô Khinh Diên không dám thờ ơ: “Tuân lệnh, cậu Diệp!”
Cuối cùng Diệp Bắc Minh dặn dò: “Lâm Thương Hải, Đường Thiên Ngạo toàn lực phối hợp với bọn họ!”
“Rõ!”
Lâm Thương Hải và Đường Thiên Ngạo tiến lên một bước, cung kính cúi người.
Giây tiếp theo.
Diệp BẮc Minh phất tay, mấy trăm chiếc nhẫn trữ vật rơi trên mặt đất.
Chằng chịt!
“Đây là...”
Mấy người cả kinh.
Diệp Bắc Minh nói: “Đây là tài nguyên tu võ tôi tịch thu sau khi chém chết võ giả!”
“Bên trong có đầy đủ võ kỹ, công pháp, binh khí các loại, mấy người dựa theo nhu cầu của mình chọn là được!”
“Số đồ còn lại để Vạn Bảo Lâu và nhà họ Ngô bán là được!”
Lăng Thi Âm cầm một chiếc nhẫn chứa vật, mở ra nhìn: “Rít! Trời ơi, vũ khí cấp thiên, vũ khí phụ ma cấp bốn…”
Vạn Lăng Phong nắm mấy chiếc nhẫn chứa vật, run rẩy: “Mẹ nó! Nhiều bảo bối vậy, chúng ta sắp giàu rồi!”
Lâm Thương Hải kích động khóc: “Thiếu chủ, những thứ này đều cho chúng tôi?”
Đường Thiên Ngạo hét lên tại chỗ: “Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!”
“Lão đại à tôi yêu cậu chết mất!!!”
“Không ngờ Đường Thiên Ngạo tôi chẳng những làm minh chủ võ lâm Long Quốc, con mẹ nó còn tiến vào Côn Luân Hư!”
“Tôi còn phải làm minh chủ võ lâm Côn Luân Hư!”
Diệp Bắc Minh mỉm cười nhìn ông ta: “Vậy phải xem ông tự mình cố gắng!”
...
Trong một sơn cốc lối vào đất tổ Côn Luân Hư.
Các ngày đất tổ mở còn hai ngày.
Trong sơn cốc người người tấp nập, đều là võ giả trẻ tuổi.
Thanh niên bình thường đều có tiền bối của gia tộc đi cùng, người một thân một minh đến đây chỉ có Diệp Bắc Minh.
Thu hút chú ý của một vài võ giả!
Anh cũng không dịch dung, mà lộ ra tướng mạo thật!
Vì vậy.
Không ai nhận ra anh!
“Ha ha, Võ Tôn trung kỳ mà cũng dám đến đây?”
“Chẳng lẽ cho rằng ai cũng có thể tiến vào được đất tổ Côn Luân Hư?”
Mấy võ giả trẻ tuổi ngạo mạn nhiều lời nói.
Bọn họ mang đến bàn ghế, lều vải.
Vừa uống trà vừa chờ.
Diệp Bắc Minh đi thẳng đến trước mặt một cậu thanh niên: “Tôi muốn chỗ này”.
Soạt!
Giây tiếp theo.
Vô số ánh mắt nhìn về phía Diệp Bắc Minh!
“Thằng nhóc này điền rồi?”
Khϊếp sợ!
Bất ngờ!
Không tưởng tượng nổi!
Ánh mắt cậu thanh niên vừa mở miệng ra liền híp lại: “Nhóc con, mày biết mình đang nói chuyện với ai không? Nhà họ Kim tao…”
Mấy lão giả sau lưng hắn cũng đứng lên!
Diệp Bắc Minh bước vào trong lều, kéo màn che lên.
Bùm!
Một tiếng vang.
Mùi máu tanh truyền tới.
Trong lều chớp mắt yên tĩnh!
Những võ giả khác bật cười lắc đầu: “Thằng ngu xuẩn không biết trời cao đất dày!”
“Nhà họ Lưu là thế lực hạng ba, tên nhóc này không phải đang tự tìm cái chết sao?”
“Hắn chán sống rồi hả!”
“Con mẹ nó thật buồn cười, giả bộ một lúc lâu, trực tiếp bị người nhà họ Kim gϊếŧ chết trong nháy mắt!”
Mọi người đều cho rằng Diệp Bắc Minh đã chết.
Chỉ có một vài lão giả con ngươi đông cứng, kiêng kỵ nhìn về phía lều vải nhà họ Kim.
Thiếu nữ bên cạnh hỏi: “Ông nội, sao vậy?”
Cô ta tên là Hứa Yến Như, tiểu thiên tài nhà họ Hứa!
Thực lực Võ Tôn đỉnh phong.
Không tính là cao trong thế hệ trẻ Côn Luân Hư, nhưng lại xếp hạng 4 trên bảng xếp hạng nữ thần Côn Luân Hư!
Ở dưới Mộc Tuyết Tình!
Một đại mỹ nữ cực phẩm!
Lão giả bên cạnh trầm giọng nói: “Nhóc con kia có vấn đề!”
“Hả? Có vấn đề gì?”
Hứa Yến Như sững sờ.
Con ngươi lão giả lóe lên, khẽ gật đầu: “Được rồi, đừng xen vào chuyện của người khác”.
...
Lúc này.
Trong lều cỏ nhà họ Kim.
Diệp Bắc Minh ngồi ở trên ghế, đám lão giả nhà họ Kim ngã quỵ dưới đất, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh!
“Mẹ! Mẹ! Mẹ! Tình huống gì vậy?”
Trong lòng tất cả mọi người đều kêu gào.
Vừa rồi.
Trong giây lát Diệp Bắc Minh bước vào lều vải kia, người mở miệng giễu cợt anh liền bị một chưởng tát chết.
Những người khác muốn phản kháng, lại bị một luồng sát khí ngút trời bao phủ!
Bọn họ bị dọa đến mức quỳ xuống ngay tại chỗ!
Giọng nói lạnh băng truyền tới: “Làm thế nào mới có thể vào đất tổ Côn Luân Hư?”
Một lão giả ngẩng đầu, mặt đầy kinh hoàng: “Mày… mày rốt cuộc là ai?”
Diệp Bắc Minh thất vọng lắc đầu: “Đáp một nẻo!”
Giơ ngón tay lên!
Phốc!
Một đường kình khí bắn ra.