Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 506: Phục tùng hay chấm hết

Diệp Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long, bước từng bước tới trước mặt Bạch Vô Kỵ rồi chém xuống.

Thương long kình!

Đồ Long Trảm!

Cả hai chiêu thức cùng bùng nổ.

Hồ gầm rồng ngâm!

“Cút!”

Bạch Vô Kỵ quát to.

“Đinh”, tiếng va chạm giòn tan vang lên, ông ta lấy ra một cây đao tốt đen thùi lùi từ trong nhẫn chứa vật, nói: “Cây đao này là Thí Thiên Nhận, Diệp Bắc Phong, mày có thể chết dưới đao này là vinh hạnh đấy!”

Thí Thiên Nhận quét ngang trời đất, đao khí đen nhẻm tản ra.

Ngay khi kiếm Đoạn Long và Thí Thiên Nhận chạm vào nhau.

Đinh!

Tiếng vang lanh lảnh vọng tới, Thí Thiên Nhận bị gãy đôi.

Bạch Vô Kỵ ngẩn ngơ thốt lên: “Kiếm quái gì thế?”

Giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh truyền tới: “Là kiếm gϊếŧ mày!”

Bạch Vô Kỵ cười khẩy đáp lại: “Muốn gϊếŧ Bạch Vô Kỵ tao, mơ đi!”

Từng bước di chuyển của ông ta rất quỷ dị, tốc độ lại cực kỳ nhanh.

Tuy rằng ông ta cũng là Võ Thần trung kỳ nhưng rõ ràng cao hơn cả một cấp bậc những Võ Thần bình thường trong Côn Lôn Hư.

Ngay sau đó.

Bạch Vô Kỵ xuất hiện ngay sau lưng Diệp Bắc Minh, ông ta vươn móng vuốt về phía đầu anh: “Tên súc sinh kia, chết cho lão phu!”

Nếu trảo của ông ta hạ xuống thì óc Diệp Bắc Minh sẽ văng tung tóe.

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy.

Diệp Bắc Minh chợt quay đầu lại, chém một kiếm tới chỗ ông ta.

Phụt!

Máu tươi chảy ra đầm đìa.

Bàn tay của Bạch Vô Kỵ bị chém ngang, ông ta hét lên thảm thiết: “Á! Tên súc sinh, mày đáng chết!”

Bước chân ông ta loạng choạng lui ra sau.

Thế là Diệp Bắc Minh lao lên áp sát: “Mày chạy cái gì?”

Anh cách Bạch Vô Kỵ chỉ có khoảng hai thước.

Anh nâng tay lên tung một quyền về phía ngực Bạch Vô Kỵ.

Trong ánh mắt ông ta tràn ngập oán độc: “Ngu xuẩn, mày dám tới gần lão phu trong phạm vi hai thước à?”

Ông ta không chút do dự tung ra một quyền hướng thẳng tới trái tim Diệp Bắc Minh.

Ầm!

Răng rắc!

Hai âm thanh vùng truyền tới.

Chỗ trái tim của Diệp Bắc Minh dù bị trúng một chiêu của Bạch Vô Kỵ vậy mà vẫn trông như không hề hấn gì.

Ngực Bạch Vô Kỵ trúng đòn nặng nề, xương sườn bị gãy từng khúc một.

Phụt!

Ông ta phun máu tươi, ngã lăn xuống đất, người chỉ còn nửa cái mạng: “Mày... không thể nào, một quyền của lão phu còn có thể đánh chết cả Võ Thần mà!”

“Mày là quái vật gì thế?”

Diệp Bắc Minh tu luyện Bất Diệt Kim Thân Quyết nên chẳng hề sợ đòn tấn công của Võ Thần.

Diệp Bắc Minh lười giải thích cho ông ta hay.

Anh nhanh chóng vọt tới trước mặt Bạch Vô Kỵ, tung cước đá vỡ đầu ông ta.

Hình ảnh dừng ngay tại khoảnh khắc ấy.

“Diệp Bắc Minh, mày!”

Sắc mặt ông lão còn lại ở đất tổ Côn Lôn Hư tối sầm, ông ta dán mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh.

Lúc này, Khương Tử Cơ và Đạm Đài Yêu Yêu không dám khinh suất: “Đi thôi!”

Bọn họ chật vật rời đi như chó nhà có tang.

Cả không gian tĩnh mịch đến đáng sợ.

Diệp Bắc Minh nhìn quanh, nói: “Còn chưa xong đâu, chẳng phải các người đi theo Kiếm Chủ Kinh Thiên và đế chủ Thanh Long vọng tưởng gϊếŧ ta à?”

Ngay giây tiếp theo.

Trong cơ thể Diệp Bắc Minh bùng lên một luồng sát khí khϊếp người.

Anh như một sát thần bám sát tấn công đám võ giả đi theo Kiếm Chủ Kinh Thiên .

Mùi máu tươi ngập trời.

Tiếng cầu xin tha mạng vang lên không ngớt.

Diệp Bắc Minh không hề có ý mềm lòng.

Kẻ gϊếŧ người ắt gặp người gϊếŧ lại!

Hơn ba mươi Võ Đế!

Hơn một trăm Võ Thánh đỉnh phong đều nổi điên bỏ chạy mong mỏi thoát khỏi thành Côn Luân.

Diệp Bắc Minh lao tới truy sát.

Một lát sau, hơn một ngàn võ giả đi theo đến đây đều bị anh gϊếŧ chết.

Những võ giả còn lại sợ ngất người.

Sau này hôm nay, liệu còn ai dám đối địch với tên sát thần Diệp Bắc Minh kia đây?

Sau khi trở về thương hội nhà họ Ngô, Diệp Bắc Minh nhìn về phía Ngô Khinh Diên nói: “Dẫn tôi đi lấy Tinh Hồn Sa!”

Gương mặt xinh xắn của Ngô Khinh Diên tái mét, gật đầu nói: “Ngài Diệp, xin mời cậu theo tôi”.

Một lát sau.

Diệp Bắc Minh bước vào một căn phòng xa hoa nhất nhà họ Ngô.

Ngô Khinh Diên dẫn theo một đám người của nhà họ Ngô quỳ xuống dưới chân Diệp Bắc Minh, rồi hai tay dâng lên Tinh Hồn Sa.

Tinh Hồn Sa rực rỡ một màu đỏ mận.

Đó là một nghìn kg Tinh Hồn Sa.

Thế mà nó chỉ có vẻn vẹn một chén cơm.

Diệp Bắc Minh kinh ngạc nói: “Nặng vậy à?”

“Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nè, đây là Tinh Hồn Sa à?”

Giọng của tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới: “Đúng là nó, cậu có thể chữa trị kiếm Đoạn Long rồi!”

Diệp Bắc Minh cất Tinh Hồn Sa vào.

Lúc này.

Giọng nói của Ngô Khinh Diên truyền tới: “Ngài Diệp, nhà họ Ngô phạm tội chết vạn lần, xin người trách phạt!”

Giọng nói của cô ta run rẩy.

Ông nội của cô ta, Ngô Trác Viễn, mời Kiếm Chủ Kinh Thiên và đế chủ Thanh Long đến tấn công Diệp Bắc Minh.

Thế là sát thần nổi giận, nhà họ Ngô toang rồi.

Giọng nói của Diệp Bắc Minh vang vọng như từ trên chín tầng trời truyền tới: “Ngoại trừ ông nội của cô ra, nhà họ Ngô còn ai tham dự chuyện đó?”

Ngô Khinh Diên cúi đầu, con ngươi đỏ bừng như nhỏ máu, cắn răng gật đầu: “Có ạ!”

“Đó là ai?”

“Là bác ba, bác tư, chú tám, chú mười một, chú mười bảy,...”

Ngô Khinh Diên khai hết ra, chỉ vào vài người đang quỳ gối trong đám đông.

Diệp Bắc Minh gật đầu, một luồng sát khí ập tới.

Cả bọn sợ hết hồn dập đầu xin tha mạng: “Ngài Diệp, xin tha mạng!”

“Chúng tôi nguyện làm con chó trung thành của cậu!”

“Xin cậu...”

Phụt!

Mấy người họ bị nổ tung thành đống máu, nháy mắt đã mất mạng.

Những người còn lại của nhà họ Ngô quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu lên.

Giọng của Diệp Bắc Minh lại truyền tới: “Tôi cho các người hai sự lựa chọn!”

“Thứ nhất là bây giờ phục tùng tôi, sau này nhà họ Ngô chỉ phụng sự một mình tôi!”

“Thứ hai, nhà họ Ngô chấm dứt tại đây!”

Nếu không nhờ Ngô Khinh Diên cẩn thận nhắc nhở mình đề phòng.

Thì có lẽ bây giờ Diệp Bắc Minh đã tiêu diệt nhà họ Ngô rồi.

Ngô Khinh Diên cắn đôi môi đỏ mọng: “Ngài Diệp, chúng tôi lựa chọn ý thứ nhất!”

Diệp Bắc Minh ra lệnh: “Từ nay trở đi, Ngô Khinh Diên sẽ là người đứng đầu nhà họ Ngô!”

“Tất cả mọi việc trong nhà họ Ngô đều sẽ do Ngô Khinh Diên làm chủ!”

Ngô Khinh Diên sửng sốt: “Hả?”

Khϊếp sợ!

Bất ngờ!

Khó tin!

Ông nội và mấy chú bác kia vốn không hề thích cô ta.

Bây giờ bọn họ đã chết.

Đó đúng là tổn thất to lớn của nhà họ Ngô.

Nhưng có một điều quan trọng hơn cả.

Cô ta còn có thể trở thành người đứng đầu nhà họ Ngô ư?

Những thành viên khác trong nhà họ Ngô cũng đầy sửng sốt, ánh mắt bọn họ lay chuyển.

Thương hội nhà họ Ngô rất khổng lồ nhưng chỉ là một thế lực hạng ba tầm thường.

Nếu có thể ôm đùi sát thần thì dù có đối đầu với thế lực hạng hai cũng không sợ sệt.

Việc của thương hội nhà họ Ngô hôm nay sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Côn Lôn Hư!

Rồi sẽ không ai không biết tên tuổi của sát thần!

Làm không tốt thì không có chuyện êm đẹp đâu.