Một đường kiếm khí hình rồng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống nóc của cao ốc Ma Thiên.
Đồng tử của Trần Bách Luyện và Chu Kiếm Tiêu co mạnh lại: “Vãi!”
“Là Diệp Bắc Phong!”
“Mau phòng ngự!”
Không hổ là võ thần.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai người phản ứng lại, cùng ra tay chống đỡ!
Liền sau đó.
Đường kiếm khí màu đỏ máu chém xuống!
Ầm!
Hai người cùng bay ra xa!
Trần Bách Luyện vô cùng thê thảm, cơn đau dữ dội gần như xé rách cơ thể của ông ta.
Điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra xa!
Nửa bên cơ thể của Chu Kiếm Tiêu nổ tung, thê thảm nằm dưới đất, một cánh tay biến mất, thân thể bị kiếm khí trực tiếp xé nứt!
Ngay cả nóc của cao ốc Ma Thiên cũng xuất hiện một đường vết kiếm khủng bố!
Trần Bách Luyện tỏ vẻ mặt chấn hãi, sợ đến con ngươi cũng sắp lồi ra: “Mày!”
“Diệp Bắc Phong, mày… đúng là kẻ điên!”
“Mày lại dám đánh lén bọn tao như vậy?”
“Mày biết bọn tao có bao nhiêu võ thần ở đây không?”
Diệp Bắc Minh thản nhiên cười: “Biết, tổng cộng mười ba võ thần!”
“Phía trước đã chém ba người, thêm các người, tổng cộng năm người!”
Hai người sửng sốt!
Kẻ này đã chém gϊếŧ ba võ thần một cách thần không biết quỷ không hay?”
Trời ơi!
Chu Kiếm Tiêu hít khí lạnh: “Suýt! Không thể nào, làm sao mày…”
Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Lắm lời quá rồi!”
Soạt!
Trong tích tắc, anh xuất hiện trước người Chu Kiếm Tiêu, một chân dẫm nát l*иg ngực của ông ta.
“Chu huynh! Không!”
Trần Bách Luyện gào thét một tiếng, cũng sợ sắp phát điên.
Không hề do dự quay người nhảy xuống cao ốc Ma Thiên!
Ông ta không tiếc thiêu cháy sức sống, toàn thân bùng phát ra một luồng huyết quang, hóa thành đôi cánh!
Chao liệng trên không trung bay về hướng thương hội nhà họ Ngô.
Trần Bách Luyện gào thét trong lòng: “Nhanh lên, nhanh nữa lên!”
‘Chỉ cần thông báo cho mọi người, Diệp Bắc Phong đã đến, thì mình có thể sống sót!”
‘Diệp Bắc Phong, tên tạp chủng nhà mày, dám ép tao đến hoàn cảnh này!’
Trần Bách Luyện thề trong lòng: ‘Sau khi gϊếŧ mày, tao sẽ tìm người nhà của mày báo thù!’
Đột nhiên.
Một cảm giác nguy hiểm truyền đến!
Vừa quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy Diệp Bắc Minh ở không trung trên đỉnh đầu, nở nụ cười lạnh lùng!
Trần Bách Luyện sợ đến trái tim ngừng đập: “Mày!”
Diệp Bắc Minh mới dẫm một chân đến!
Phập!
Trần Bách Luyện giống như một ngôi sao băng đập xuống mặt đất, hóa thành sương máu!
Đôi mắt Diệp Bắc Minh nghiêm lại, nhìn về hướng thương hội nhà họ Ngô: “Bây giờ cũng tạm được rồi”.
Anh không hề do dự, trực tiếp đến cổng lớn thương hội nhà họ Ngô.
Soạt! Soạt! Soạt!
Trong tích tắc, vô số ánh mắt đang ẩn nấp nhìn qua.
Tràn đầy sát ý mãnh liệt!
“Diệp Bắc Phong!”
“Quả nhiên hắn đến rồi!”
Có người quát khẽ một tiếng: “Bây giờ ra tay không?”
Một ông lão võ thần sơ kỳ lắc đầu: “Cứ đợi đã!”
“Kẻ này đến quá đột ngột, cứ cảm thấy hơi quỷ dị!”
“Đợi hắn tiến vào nhà họ Ngô rồi tính!”
“Được!”
Mọi người gật đầu.
Kiềm chế tâm trạng kích động!
Ánh mắt già nua của một ông lão đứng ở cổng lớn thương hội nhà họ Ngô nghiêm lại: ‘Quả nhiên là cậu ta!’
Liền sau đó.
Ông lão nở nụ cười: “Cậu Diệp, cuối cùng cậu cũng đến rồi!”
“Tôi đã chuẩn bị xong tinh hồn sa cho cậu, theo tôi vào thương hội nhà họ Ngô lấy đi”.
Diệp Bắc Minh giả bộ không biết có người âm thầm mai phục, thản nhiên hỏi: “Ông là ai? Ngô Khinh Diên đâu?”
Ông lão cười giới thiệu: “Tôi là Ngô Trác Viễn, là hội trưởng của thương hội nhà họ Ngô”.
“Cậu Diệp, lần trước cậu giao dịch với nhà họ Ngô, đã được liệt vào khách hàng lớn của thương hội nhà họ Ngô!”
“Lần này đích thân tôi tiếp đãi”.
“Còn Khinh Diên, cô ấy đang phụ trách việc khác”.
Vì để xóa tan sự cảnh giác của Diệp Bắc Minh, Ngô Trác Viễn nở nụ cười thân thiện: “Cậu Diệp, Tinh Hồn Sa mà cậu cần ở bên trong!”
Diệp Bắc Minh cố ý tỏ ra vẻ kích động: “Được, mau đưa tôi đi”.
“Được!”
Khóe miệng Ngô Trác Viễn hiện lên ý cười không dễ phát giác.
Dẫn Diệp Bắc Minh bước nhanh vào cổng lớn thương hội nhà họ Ngô.
Để không khiến Diệp Bắc Minh nghi ngờ, mọi thứ của thương hội nhà họ Ngô vẫn như cũ.
Rất nhiều khách hàng ra vào thương hội nhà họ Ngô tấp nập liên tục.
Khí tức của mấy trăm võ thánh ẩn nấp sớm đã bị Diệp Bắc Minh cảm nhận được!
Còn có tám võ thần, đang ở khắp bốn phương tám hướng của thương hội nhà họ Ngô.
Có thể gϊếŧ vào bất cứ lúc nào!
Trong lúc Diệp Bắc Minh đang suy nghĩ ra tay vào lúc nào!
Đột nhiên.
Giọng của một cô gái vang lên: “Cậu Diệp, mau chạy đi! Mau chạy đi!”
Ngô Khinh Diên xông ra, vẻ mặt kích động: “Đây là một âm mưu, cậu Diệp, cậu mau rời khỏi thành Côn Luân đi!”
“Càng nhanh càng tốt, người của liên minh Đồ Thần đang ở gần đây, bọn họ đã bố trí thiên la địa võng để gϊếŧ cậu!”
Khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Khinh Diên xông ra.
Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ!
Khuôn mặt già của Ngô Trác Viễn biến sắc, mau chóng tránh xa Diệp Bắc Minh.
Sau đó chỉ vào Ngô Khinh Diên quát: “Con đê tiện, là người của nhà họ Ngô, lại làm ra chuyện ăn cây táo rào cây sung!”
“Người đâu, bắt lấy cho tôi, bịt miệng cô ta lại!”
“Rõ!”
Một đám võ giả nhà họ Ngô xông ra từ bóng tối, bắt Ngô Khinh Diên.
Bốp bốp bốp!
Mấy cái tát giáng lên mặt Ngô Khinh Diên, đánh đến cái miệng của cô ta máu tươi đầm đìa.
Lúc này.
Bên ngoài cổng lớn nhà họ Ngô vang lên một tiếng quát: “Ra tay!”
Soạt! Soạt! Soạt!
Hơn ngàn bóng hình xông ra từ bốn phương tám hướng, bao vây Diệp Bắc Minh không lọt một giọt nước.
Ngô Khinh Diên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt!
Vẫn muộn một bước!
Ngô Trác Viễn cười dữ tợn: “Ha ha ha, nhóc con, không ngờ phải không, mày mắc bẫy rồi!”
“Hội trưởng Ngô, có chuyện gì vậy?”
“Nơi này là thương hội, sao lại có nhiều võ giả đến thế?”
Toàn bộ các khách hàng khác trong thương hội nhà họ Ngô đều xông ra.
Vẻ mặt kinh sợ!
Tê dại da đầu!
Thực sự quá đông võ giả ở khắp bốn phía!
Có đến hơn một ngàn võ giả, bao vây thanh niên đó ở chính giữa!
Sát ý đáng sợ gần như ngưng tụ thành chất rắn.
Khách hàng có mặt ở đó gần như ngất đi.
Một thanh niên trẻ tái xanh mặt: “Liên minh Đồ Thần, họ là người của liên minh Đồ Thần!”
“Liên minh Đồ Thần?”
Mọi người ngẩn người, nhìn sang người thanh niên trẻ vừa lên tiếng đó.
Bách Hiểu Sinh!
Chuyên thu thập tình báo Côn Luân Hư, bán các loại thông tin.
Có người hỏi: “Thanh niên đó là ai?”
Bách Hiểu Sinh nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc một cái: “Sát thần, Diệp Bắc Phong!”
“Sao lại là hắn!”
“Là hắn ư?”
“Quả nhiên là hắn!”