Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 468: Dám ức hiếp tiểu sư đệ?

Hoàng đế Thanh Long quỳ sụp một tiếng: “Lão tổ tông, đế quốc Thanh Long gặp nạn!”

“Sát thần Diệp Bắc Phong đã tiến vào đại nội hoàng cung”.

“Ồ?”

Con ngươi già nua của huyết ảnh đông cứng lại, nhìn ra ngoài điện Kim Loan: “Ha ha, sát thần?”

“Trên đời này lại có người dám lấy danh hiệu này, thật sự không biết sống chết!”

“Hắn dám tiến vào điện Kim Loan, lão tổ thay ông chém hắn!”

Sát ý giống như thủy triều bao vây tấn công tới!

Tất cả mọi người trong đại điện nơm nớp lo sợ, thiếu chút nữa bị hù chết.

Mặc dù lão giả này là huyết ảnh ngưng tụ, nhưng sát ý giải phóng ra là thật!

...

Mười bảy cửa cung, mấy trăm ngàn lính cấm vệ cũng không ngăn được Diệp Bắc Minh.

Anh một đường xông vào điện Kim Loan!

Trực tiếp đi tới.

Soạt! Soạt! Soạt!

Vô số ánh mắt đều rơi vào người Diệp Bắc Minh.

‘Người này chính là sát thần?’

‘Trẻ quá!’

Xung quanh tĩnh mịch!

Dù là hoàng đế đế quốc Thanh Long cũng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh.

Giọng nói Diệp Bắc Minh vang lên: “Tôi tới đây chỉ làm hai việc”.

“Thứ nhất, lấy lại ngọc tỷ truyền quốc vốn thuộc về Long Quốc!”

“Thứ hai, diệt đế quốc Thanh Long”.

Giọng nói không lớn, nhưng vang dội như sấm!

Mẹ kiếp!

Điên quá rồi!

Dám nói muốn diệt đế quốc Thanh Long?

Đây chính là điện Kim Loan của đế quốc Thanh Long đó!!!

Vù!

Huyết ảnh lão tổ nhà họ Tô xuất hiện trong ngọc bội hình rồng của hoàng đế Thanh Long, một luồng sát ý lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ Diệp Bắc Minh: “Mày muốn diệt hoàng thất nhà họ Tô?”

“Khà khà khà, thằng súc sinh, mày biết nghĩ đấy!”

Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ, không nhịn được cười: “Một đường tàn hồn thôi mà, tôi tiện tay diệt là được”.

“Ha ha ha!”

Một tràng cười truyền tới.

Sau đó lại có liên tiếp hai giọng nói vang lên.

“Diệp Bắc Phong, mày quả nhiên phách lối!”

“Sát thần? Thú vị, lại có thể ép hoàng đế Thanh Long cầu xin hai người bọn tao tiếp viện!”

Vèo! Vèo!

Giữa điện quang hỏa thạch, hai bóng người bước vào điện Kim Loan.

Một trước một sau kẹp Diệp Bắc Minh ở giữa, ngăn cản đường đi.

Một người là thái thượng trưởng lão của cung Hạo Miểu, Cổ Thước Kim, Võ Thần sơ kỳ!

Một người khác là phó viện trưởng học viện Thiên Thần, Võ Tam Thiên, Võ Thần sơ kỳ!

Hoàng đế Thanh Long cười nói: “Hai vị tiền bối, cuối cùng các ông đã tới rồi”.

Hai Võ Thần có mặt.

Lại thêm luồng huyết hồn của lão tổ!

Diệp Bắc Phong có thể lên trời sao?

Đột nhiên.

Tiếng cười một cô gái truyền tới: “Ha ha ha, thú vị, nhiều người như vậy cùng nhau ức hϊếp sư đệ của tôi, coi tôi không tồn tại sao?”

“Ai đang nói?”

Văn võ toàn triều ngơ ngác.

Rối rít ngẩng đầu lên, nhìn về phía nóc nhà điện Kim Loan.

Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, ngồi trên xà nhà nhìn xuống.

Mọi người kinh hãi!

Cổ Thước Kim và Võ Tam Thiên nhìn cô ấy, có chút kiêng kỵ: “Cô là ai, giả thần giả quỷ, xuống cho tôi!”

Người này xuất hiện từ lúc nào?

Bọn họ không hề nhận ra chút nào!

Diệp Bắc Minh rất vui mừng và bất ngờ: “Chị Tiểu Yêu, tại sao chị lại ở đây?”

Cô gái xinh đẹp kia.

Chính là Lục sư tỷ Đạm Đài Yêu Yêu!

Cô ấy bước tới, đến bên cạnh Diệp Bắc Minh.

Chìa tay nhéo mặt anh.

“Tiểu sư đệ, đã lâu không gặp!”

Đạm Đài Yêu Yêu cưng chiều nhìn Diệp Bắc Minh: “Không phải là vì chị sợ em xảy ra chuyện sao, trực tiếp xông vào hoàng cung của đế quốc Thanh Long, cũng chỉ có em mới dám làm như vậy!”

“May mà chị tới, nếu không chưa chắc em đánh thắng hai lão già khốn kiếp này đâu”.

Mọi người trợn mắt há mồm.

Người phụ nữ này là ai?

Quá to gan!

Dám khinh bỉ thái thượng trưởng lão cung Hạo Miểu và phó viện trưởng học viện Thiên Thần?

Khuôn mặt già nua của Cổ Thước Kim trầm xuống, Yêu nữ, khẩu khí của cô lớn quá!”

“Người của cung Hạo Miểu cô cũng dám khinh thường?”

Đạm Đài Yêu Yêu bật cười: “Cung Hạo Miểu là thứ rác rưởi gì thế?”

Trong nháy mắt cô ấy ra tay, bình tĩnh bước xuống, đứng trước mặt Cổ Thước Kim!

Một quyền đập về phía ông ta!

Đợt khí khủng khϊếp trong nháy mắt nổ tung!

Cổ Thước Kim có chút khϊếp sợ, quát lên: “Yêu nữ, cô tự tìm cái chết!”

Ông ta không chút lưu tình giơ một quyền, đấu với một quyền của Đạm Đài Yêu Yêu!

Răng rắc!

Một tiếng giòn dã.

Quả đấm của Cổ Thước Kim trong nháy mắt bị phế, nứt hỏng từng tấc!

Dư âm khủng khϊếp trào ra ngoài, mấy trăm đại thần văn võ đếu bị đánh bay, phun một ngụm máu tươi!

“A!!!”

Cổ Thước Kim kêu đau thảm thiết.

“Kêu cái gì? Hù được sư đệ tôi hả!”

Đạm Đài Yêu Yêu nhướng mày.

Giơ tay lên, vỗ về phía đầu của Cổ Thước Kim!

Phụt!

Đường đường là thái thượng trưởng lão của cung Hạo Miểu, Cổ Thước Kim Võ Thần sơ kỳ!

Đầu trong nháy mắt nở hoa!

Trực tiếp nổ tung!

Nhìn thấy cảnh này, Võ Tam Thiên ở bên cạnh cũng bị dọa!

“Rít!”

Ông ta hít ngược lại hơi lạnh.

Tim gần như bị dọa sợ muốn nổ tung!

Lui về phía sau, hoảng sợ nhìn Đạm Đài Yêu Yêu: “Cô là ai?”

Con ngươi hoàng đế Thanh Long điên cuồng co lại!

Đây chính là Võ Thần đó!

Lại bị một cái tát đánh nát đầu?!!!

Mồ hôi chảy ròng ròng,

Hoàn toàn ngồi không yên nữa.

Diệp Bắc Minh hô hấp dồn dập, giơ ngón cái lên: “Lục sư tỷ bá đạo!”

“Chị Tiểu Yêu, rốt cuộc chị là cảnh giới gì?”

“Đến khi nào em mới có thể giống chị tiện tay đánh gục Võ Thần?!!”

“Ha ha”.

Đạm Đài Yêu Yêu cười hì hì: “Chờ em trở thành võ giả tiên thiên thì biết, dưới tiên thiên thì xem như là võ thấp!”

“Trên tiên thiên chính là võ cao!”

“Võ giả học võ thấp gặp võ giả võ cao thì giống như kiến gặp rồng!”

“Khác biệt một trời một vực!”

Con ngươi Diệp Bắc Minh cứng lại: “Võ giả tiên thiên?”

Giây tiếp theo.

Võ Tam Hoàng sợ hãi hét lớn: “Cô là võ giả tiên thiên? Sao có thể? Tại sao cô lại là võ giả tiên thiên!!!”

Ông ta cực kỳ kinh hoàng, tim ngừng đập.

Trong lòng không còn bất kỳ may mắn nào, xoay người chạy!

Vèo!

Chạy nhanh như xe lửa, lao ra khỏi điện Kim Loan.