Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 463: Quân đội đế quốc Thanh Long bao vây

"Lại là đế quốc Thanh Long?"

Kiếm Đoạn Long dừng lại trên đỉnh đầu mọi người Phần Thiên Tông.

Y Thượng Khôn bị dọa đến toàn thân run rẩy: "Đúng vậy, chính là đế quốc Thanh Long!"

Diệp Bắc Minh thu hồi kiếm Đoạn Long!

Anh duỗi tay, mấy cây ngân châm chui vào trong thân thể Y Nam Tương.

Cơ thể mềm mại của cô ta run lên!

Gân mạch vốn đứt lìa bị sức mạnh nào đó nối liền: "Đây là..."

Vèo!

Một viên đan dược bay tới, rơi xuống trong tay Y Nam Tương.

Giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh truyền đến: "Viên đan dược kia có thể chữa trị gân mạch của cô!"

"Đây là... Hít hà!"

Y Nam Tương cúi đầu xem xét, hít một ngụm khí lạnh: "Bốn đường đan văn, đây là đan dược Thiên phẩm?"

Lúc cô ta ngẩng đầu lên lần nữa.

Diệp Bắc Minh đã không thấy bóng dáng!

Anh vừa bước một chân ra khỏi mật thất.

Giọng tháp Càn Khôn Trấn Ngục liền truyền đến: "Nhóc, có nguy hiểm!"

"Bốn phương tám hướng đều có người, tổng cộng hơn một trăm ngàn!"

...

Đôi mắt Diệp Bắc Minh đông lại.

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền hình ảnh trong bán kính mười ki-lô-mét vuông xung quanh nhà họ Phương vào trong đầu của anh.

Một lá cờ Thanh Long lớn thình lình xuất hiện!

"Người của đế quốc Thanh Long? Hay ho đấy, biết tôi ở chỗ này nên phái quân đội đến vây quét sao?"

Khuôn mặt Diệp Bắc Minh tràn ngập sát ý.

Anh biết nếu tin tức truyền đi, đế quốc Thanh Long nhất định sẽ đến gϊếŧ mình.

Nhưng.

Anh không ngờ lại đến nhanh như vậy!

Đám người Phần Thiên Tông nghe thấy động tĩnh bên ngoài đều sôi nổi đi ra khỏi mật đạo, trông thấy nhà họ Phương đã nhuốm máu.

Bên ngoài sớm đã bị quân đội của đế quốc Thanh Long vây chật như nêm cối.

Hơn chục ngàn kỵ binh vây quanh nhà họ Phương, giục ngựa lao nhanh!

Tiếng trống trận truyền đến.

Thùng! Thùng! Thùng!

Trên bầu trời có số lượng lơn ma thú phi hành đã bị thuần phục đang bay quanh, chúng phát ra âm thanh như cú vọ!

Giờ phút này.

Cho dù là một con ruồi, cũng đừng hòng bay ra khỏi nhà họ Phương!

"Tại sao lại như vậy?"

Mọi người Phần Thiên Tông trắng mặt, sợ đến choáng váng.

Lúc Phần Thiên Tông bị tiêu diệt cũng không xuất hiện trường hợp khủng bố như vậy!

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền âm: "Nhóc, có một người Võ Đế đỉnh phong, Võ Đế trung kỳ có mười người!"

"Còn lại, Võ Tôn, Võ Thánh có ít nhất hơn trăm người!"

Vừa dứt lời.

"Gào rống!"

Kiếm Đoạn Long tự bộc phát ra từng tiếng rồng ngâm.

Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm Đoạn Long, nhẹ nhàng vuốt ve: "Ông bạn già, mày cũng sôi trào rồi đúng không?"

"Hôm nay, mày hãy cùng tao gϊếŧ trăm ngàn tên địch, đưa tặng Diêm Vương một món quà lớn!"

"Không biết Địa Phủ có thể chứa được một trăm ngàn quỷ hồn này không!"

...

Cùng lúc đó.

Đám người Mộc Tuyết Tình, Lôi Bằng, Mục Thừa, Tống Điệp Y đều chưa rời đi.

Không chỉ bọn họ, còn có mấy chục ngàn người tu võ khác.

Tất cả đều rơi xuống!

Đứng trên chỗ cao quan sát.

"Một trăm ngàn quân đội của đế quốc Thanh Long đã gần đến, dù sát thần Diệp Bắc Phong có nghịch thiên cũng sẽ ngã xuống chứ?"

"Lần này đế quốc Thanh Long thật sự quyết tâm, phái hẳn một trăm ngàn quân đội tới gϊếŧ Diệp Bắc Phong!"

"Hôm nay, dù Diệp Bắc Phong có chết cũng chết trong kiêu ngạo!"

Vô số người nghị luận.

Nụ cười trên gương mặt Mộc Tuyết Tình sớm đã biến mất.

Thân thể mềm mại run lên!

Đằng trước, một trăm ngàn quân đội vây quanh nhà họ Phương, khí thế túc sát kinh khủng kia khiến cô gần như muốn ngất!

...

Cùng thời gian.

Một người đàn ông mặc chiến giáp đứng trên một đồi núi nhỏ, nhìn về nhà họ Phương đằng trước.

Người này chính là đại tướng quân của đế quốc Thanh Long, Từ Chiến!

Võ Đế đỉnh phong!

Ông ta còn là cậu ruột của Thái tử Tô Lăng Vân!

Tô Lăng Vân vốn sẽ là Hoàng đế tương lai của đế quốc Thanh Long.

Đáng tiếc, hết thảy đều bị Diệp Bắc Phong làm hỏng!

Giờ phút này.

Trong con ngươi Từ Chiến là sự lạnh lẽo chưa từng có trước đó!

Ngoài Từ Chiến ra, còn có mười vị chiến tướng vây xung quanh, ai nấy đều nghiêm mặt.

"Đại tướng quân, Diệp Bắc Phong kia đang ở nhà họ Phương!"

"Có người nhìn chằm chằm vào nhà họ Phương, Diệp Bắc Phong vẫn chưa rời khỏi đây!"

"Diệp Bắc Phong tuyệt đối đang ở trong nhà họ Phương, kẻ này dám gϊếŧ Thái tử đế quốc Thanh Long chúng ta, tội đáng chết ngàn lần!"

"Đại tướng quân, tiểu đoàn tiên phong đã chuẩn bị sẵn sàng!"

"Đại tướng quân, tiểu đoàn tiến công đã chuẩn bị sẵn sàng!"

"Đại tướng quân, tiểu đoàn bắn tên đã chuẩn bị sẵn sàng!"

"Đại tướng quân, tiểu đoàn vũ khí phụ ma đã chuẩn bị sẵn sàng!"

"Đại tướng quân, tiểu đoàn ma thú đã chuẩn bị sẵn sàng!"

"Đại tướng quân..."

Toàn bộ mười vị chiến tướng đồng loạt quỳ rạp xuống đất.

Giọng nói lạnh lẽo của Từ Chiến vang lên: "Truyền lệnh của bản tướng quân..."

Ông ta còn chưa dứt lời, đằng trước đã xuất hiện một cột sáng màu máu chém xuống đội quân!

Sau đó.

Âm thanh thảm thiết của các tướng sĩ truyền đến!

"A..."

Chỗ cửa lớn nhà họ Phương, một đạo kiếm khí khủng bố chém thẳng vào giữa đội quân trăm ngàn người, mấy trăm người trong nháy mắt chết không nhắm mắt!

Giờ phút này.

Một khoảng trời như đang cháy lên, nó bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ!

Lính trinh sát cưỡi ngựa chạy đến: "Đại tướng quân, Diệp Bắc Phong kia hình như muốn phá vây!"

Từ Chiến nhướng mày: "Tên kia có bao nhiêu người?"

"Chỉ có... Một người!"

Lính trinh sát nuốt nước miếng.

"Hít hà!"

Mười vị chiến tướng Võ Đế trung kỳ dưới trướng Từ Chiến sôi nổi hít ngược một ngụm khí lạnh.

Chợt.

"Ha ha ha ha!"

"Sát thần, Diệp Bắc Phong? Ha ha ha, ta thấy Tên đó là Diệp Bắc Điên* thì có! Điên điên khùng khùng!"

*Điên (疯) và Phong (风) đồng âm trong tiếng Trung

"Quả là một tên ngu xuẩn, muốn một mình phá vòng vây của một trăm ngàn quân đội từ bên trong?"

"Đại tướng quân là chiến thần đứng đầu đế quốc Thanh Long, Diệp Bắc Phong muốn phá vây? Nằm mơ đi!"

Mười vị chiến tướng đồng loạt cười nhạo.

Từ Chiến lạnh như băng hạ lệnh: "Ngăn cản Diệp Bắc Phong phá vây!"

"Rõ!"

Lính trinh sát quay đầu, hét lớn với lính liên lạc: "Đại tướng quân có lệnh, ngăn cản Diệp Bắc Phong phá vây!"

Một giây sau.

Mấy chục tướng sĩ đồng thanh la lớn: "Đại tướng quân có lệnh, ngăn cản Diệp Bắc Phong phá vây!"

Càng ngày càng nhiều tướng sĩ cùng nhau hét lên.

Tiếng gầm ngập trời, như sóng thần đang sôi trào!

Âm thanh đó cũng truyền vào tai Diệp Bắc Minh.

Diệp Bắc Minh nhe răng cười: "Phá vây? Ai nói ông đây muốn phá vòng vây?!"

"Đế quốc Thanh Long đuổi gϊếŧ mẹ của tao, cướp đi sư tỷ của tao!"

"Còn cướp đi cả ngọc tỉ truyền quốc Long Quốc!"

"Giờ còn phái một trăm ngàn quân đội đến vây gϊếŧ tao?"

"Ông đây muốn gϊếŧ toàn bộ chúng mày!"

Khoảnh khắc này.

Diệp Bắc Minh giống như một cái cối xay thịt, lửa giận trong con ngươi thiêu đốt hừng hực!

Anh phóng thích toàn bộ cơn giận ra ngoài!

Một kiếm quét ngang!

Phụt!

Mấy trăm tên lính đứng phía trước bị một kiếm của anh chém thành bãi máu, bị kiếm Đoạn Long hấp thu.