Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 456: Xông vào nhà họ Phương

Vô số võ giả run rẩy, toàn bộ đều cúi đầu như thần phục.

Yên tĩnh!

Cao thủ thế hệ trẻ như Lôi Bằng, Mục Thừa, Tống Điệp Y, Mộc Tuyết Tình cũng chấn động nhìn sang!

Đột nhiên.

Một âm thanh vừa khóc vừa cười truyền tới: “Ha ha ha, lão già, sao ông lại chết như vậy? Hu hu hu…”

“Aiz ya, lá gan lớn vậy, dám cười trong trường hợp này?”

Có người nổi nóng, ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy một lão giả tóc tai bù xù, toàn thân mang theo hắc khí.

Sau lưng ông ta đeo một thanh kiếm dài màu đen!

Tràn ngập sát khí!

Vị trí trên ô kiếm là một viên đầu lâu khô đen nhánh.

“Đây là… kiếm Phá Sát, Kiếm Quỷ?”

Con ngươi Mục Thừa co lại.

“Cái gì, là tiền bối Kiếm Quỷ?”

Người đàn ông vừa mở miệng, dọa đến mặt cắt không còn giọt máu.

“Lão quái Phương, tôi đưa tiễn ông đoạn đường cuối cùng!”

Giọng nói thứ ba truyền đến.

Một cô gái tuyệt sắc chậm rãi đi tới.

Trong ngực cô ta ôm một thanh kiếm dài màu thủy lam.

Toàn thân nó lạnh lẽo!

Giống như rèn đúc từ huyền băng vạn năm vậy.

Mắt đẹp của Mộc Tuyết Tình đông cứng lại: “Kiếm Băng Phách? Kiếm Tỳ!”

Sắc mặt võ giả có mặt tại đây biến đổi, mặt đầy khϊếp sợ!

Kiếm Long Uyên, Kiếm Si!

Kiếm Phá Sát, Kiếm Quỷ!

Kiếm Băng Phách, Kiếm Tỳ!

Tất cả đều đến!

Phương Vĩnh Tín cùng toàn thể nhà họ Phương mừng rỡ: “Ba vị tiền bối, mau mau mời vào!”

Ba người đến nhà họ Phương đã đủ uy hϊếp tám hướng!

Một vài người có suy nghĩ với người nhà họ Phương nhìn thấy ba người này, tuyệt đối không dám lỗ mãng.

Ba người tiến vào linh đường, đi tới trước quan tài lão tổ nhà họ Phương.

Mỗi người dâng một nén nhang!

Xoảng!

Đột nhiên.

Một tiếng vang thật lớn, cửa nhà họ Phương đổ sụp ầm ầm, bụi mù đầy trời.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Cửa sập?”

Đến khi bụi mù tản đi, trên mặt đất xuất hiện một vết kiếm khinh khủng.

“Mẹ kiếm, bị người ta một kiếm chém?”

“Lá gan ai lớn vậy, lúc này dám ngang ngược đến nhà học Phương!!!”

“Điên rồi sao?”

Vô số người trố mắt nghẹn họng, nhìn chằm chằm cửa lớn nhà họ Phương.

Chỉ thấy một thanh niên mặt lạnh lẽo, tay cầm kiếm gãy đầu rồng đi vào nhà họ Phương: “Yo, đúng lúc cử hành tang lễ!”

“Cũng tốt, tránh cho sau khi nhà họ Phương diệt tộc, không ai nhặt xác các người”.

“Đây là...”

Trong phút chốc, ánh mắt tất cả mọi người đồ dồn vào khuôn mặt Diệp Bắc Minh đã dịch dung.

“Sát thần, Diệp Bắc Phong!!!”

“Sát thần Phong! Là hắn!!!”

“Sao hắn tới đây?”

Lúc này, tim tất cả khách như sắp nổ tung.

“Mẹ kiếp, hắn lại tới!!”

Lôi Bằng nuốt nước miếng, con ngươi chấn động.

Mục Thừa hít một hơi lạnh: “Hắn có thù gì với nhà họ Phương?”

“A!”

Hai chân Tống Điệp Y mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững.

Chủ yếu là do cảnh tượng gϊếŧ Tô Lăng Vân trong nháy mắt ở thành Hoàng Phong quả thật quá khắc sâu lòng người!!!

Bóng dáng sát thần Diệp Bắc Phong in vào trong đầu tất cả mọi người.

Chỉ có một mình Mộc Tuyết Tình cơ thể mềm mại run rẩy: ‘Là anh ta? Diệp Bắc Minh!’

‘Diệp Bắc Phong chính là Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Phong chính là Diệp Bắc Minh!!!”

Trong lòng Mộc Tuyết Tình không ngừng mặc niệm.

‘Sao anh ta đến đây?’

‘Xảy ra chuyện gì vậy, anh ta điên rồi sao? Đây là nhà họ Phương đấy! Sao anh ta dám làm ra chuyện như vậy trong tang lễ của ông cụ Phương?”

Xung quanh tĩnh mịch!

Khϊếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh!

Soạt!

Soạt!

Soạt!

Ánh mắt ba người Kiếm Si, Kiếm Quỷ, Kiềm Tỳ lạnh như băng rơi trên người Diệp Bắc Minh.

Nhưng.

Không nói gì!

Phương Vĩnh Tín tức giận đến mức toàn thân run rẩy, tay chỉ Diệp Bắc Minh quát lên: “Diệp Bắc Phong, mày thật to gan, dám ngang ngược trong tang lễ của ông cụ Phương nhà tao, ai cho mày lá gan đó?!!!”

“Người đâu, bắt lại cho tôi, sống chết bất luận tội!!!”

“Rõ!”

Một giọng nói u ám vang lên.

Đột nhiên, một lão giả lao ra từ trong đám người, Võ Đế sơ kỳ, tốc độ nhanh đến cùng cực!

Ông ta một bước xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, gằn giọng: “Nhóc con, dám ở chỗ tao…”

Phụt!

Diệp Bắc Minh chẳng buồn nghe ông ta nói nhảm, giơ tay lên chính là một kiếm.

Trong nháy mắt cơ thể người này nổ tung, sương máu đầy trời!

“A!!!”

Võ giả vây xem cũng theo bản năng hét lớn.

Mẹ!

Mẹ kiếp!

Mẹ nó chứ!!!

Đây chính là một Võ Đế, dù sát thần có lợi hại, vậy mà một kiếm có thể gϊếŧ chết một Võ Đế trong nháy mắt?!!!

Quá sợ hãi, quá kinh khủng!

Hôm đó Diệp Bắc Minh gϊếŧ Tô Lăng Vân ở thành Hoàng Phong, chủ yếu là vì khi ấy không có cao thủ Võ Đế ở đó.

Mặc dù cái tên sát thần Diệp Bắc Phong vang dỗi, nhưng mọi người cho rằng anh đã lợi dụng sự vắng mặt của Võ Đế.

Hôm nay.

Một Võ Đế đang sống sờ sờ lại bị một kiếm gϊếŧ trong nháy mắt, mọi người lại có thêm một tầng nhận biết về sát thần này!

“Mày!!!”

Phương Vĩnh Tín sững sờ, con ngươi thiếu chút nữa rớt ra ngoài, hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước: “Rốt cuộc mày là ai? Diệp Bắc Phong, nhà họ Phương tao và mày không thù không oán!!!”

“Mày như vậy tiến vào nhà họ Phương tao, chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ chửi rủa sao?!!!”

“Ba vị tiền bối Kiếm Si, Kiếm Quỷ, Kiếm Tỳ cũng ở đây, không cho phép mày ngang ngược!”

Phương Vĩnh Tín rất thông minh.

Đầu tiên đưa ra đạo lý lớn!

Tiếp theo, kéo ba người xuống nước.

Sát thần Diệp Bắc Minh không thể đối xử với nhà họ Phương như thế!

Diệp Bắc Minh cười: “Không thù không oán? Hay lắm không thù không oán?”

“Hai mươi ba năm trước khi nhà họ Phương đuổi gϊếŧ một cô gái yếu đuối, sao chưa từng nghĩ qua không thù không oán với bà ấy?”

“Cô gái yếu đuối nào?”

Phương Vĩnh Tín cau mày, nhất thời không nhớ nổi.

Nhưng suy nghĩ cẩn thận, hai mươi ba năm trước!

Bất chợt.

Con ngươi hung hăng co lại: “Chờ chút, mày là con của người phụ nữ kia?”

Diệp Bắc Minh cười thâm ý: “Nhớ ra rồi à, bây giờ nhà họ Phương các người còn không thù không oán với tôi?”

“Chờ một chút!”

Một giọng nói khàn khàn truyền tới, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Kiếm Si: “Cậu thanh niên, lão phu mặc kệ cậu có thù oán gì với nhà họ Phương”.

“Hôm nay là tang lễ của nhà họ Phương!”

“Cậu cũng không nên gϊếŧ người ở nhà họ Phương!”

“Hơn nữa, đã hơn hai mươi năm trôi qua, tha được cho người ta thì nên tha!”