Che miệng cười trộm: “Cậu Phương, thực lực của nhà họ Phương, thương hội nhà họ Ngô chúng tôi đương nhiên biết chứ”.
Hai người đi về phía cửa lớn thương hội.
Trực tiếp gạt Diệp Bắc Minh và Lăng Thi Âm sang một bên.
Vừa đi vào cửa.
“Người vừa rồi là ai thế?”
Phương Ngọc Lâu hứng thú hỏi.
Ngô Khinh Diên cười nói: “Aiz ya, có thể là ai chứ”.
“Một người bạn của tôi tìm tôi hỏi thăm chút đồ ấy mà”.
Phương Ngọc Lâu lập tức mất hứng.
Định vỗ mông Ngô Khinh Diên.
Bóng người Ngô Khinh Diên chợt lóe, tránh được bàn tay lợn của Phương Ngọc Lâu: “Ha ha ha, cậu Phương, anh xấu quá đi”.
“Chỉ biết bắt nạt Diên Nhi!”
...
Người đàn ông trung niên của thương hội nhà họ Ngô đi tới: “Hai vị, mời theo tôi đến phòng khách quý nghỉ ngơi”.
“Tiểu thư tiếp đãi cậu Phương xong sẽ lập tức qua ngay”.
Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu.
Sau khi vào phòng khách quý.
Người đàn ông trung niên cầm tới một tập tranh giao cho Diệp Bắc Minh, nói đây là đồ hôm nay nhà họ Ngô muốn đấu giá.
Rồi vội vã rời đi.
Diệp Bắc Minh có chút nhàm chán, liền tiện tay lật xem.
Phần lớn đều là một vài loại đan dược, công pháp, vũ khí phụ ma, v.v…
Còn có một vài bản đồ thám hiểm cổ.
Khi Diệp Bắc Minh lật đến một trang, nhìn thấy một cục sắt đen thui.
Giọng nói tháp Càn Khôn Trấn Ngục đột nhiên vang lên: “Nhóc con, cậu gặp may mắn rồi!”
“Vậy mà có thể gặp được đồ này ở đây!”
Diệp Bắc Minh dừng lại: “Sao vậy, cục sắt này là bảo bối?”
“Ha ha ha ha!”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười nói: “Đâu chỉ là bảo bối, cục sắt này cùng một loại nguyên liệu với kiếm Đoạn Long!”
“Nếu như cậu có được nó, có lẽ sẽ tu bổ được kiếm Đoạn Long!”
“Cái gì?”
Diệp Bắc Minh lập tức mừng điên: “Ông chắc chắn?”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời: “Tám chín phần, nhìn từ hình ảnh, phỏng đoán là thật”.
“Cậu xem giới thiệu vật phẩm đi!”
Diệp Bắc Minh cúi đầu đọc giới thiệu của cục sắt.
Thiên thạch ngoài vũ trụ!
Chất liệu không rõ.
Không thể cắt, không thể luyện hóa.
Giá khởi đầu ba ngàn nguyên.
Nguyên!
Thời điểm Diệp Bắc Minh tập võ ở chỗ sư phụ đã từng thấy qua.
Một loại đá ẩn chứa năng lượng.
Xem ra Côn Luân Hư dùng đồ này làm tiền.
Diệp Bắc Minh nghiêm túc hỏi: “Ông chắc chắn cái này cùng chất liệu với kiếm Đoạn Long?”
“Nói nhảm, tôi có thể sai sao?”
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngạo mạn trả lời: “Nếu cậu có thể tu bổ kiếm Đoạn Long, thực lực nhất định sẽ tăng thêm một tầng!”
“Nhớ, không tiếc bất cứ giá nào mang vật này về tay”.
“Thi Âm, để mọi người chờ lâu rồi rồi”.
Ngô Khinh Diên đẩy cửa vào, cay cú kêu lên: “Mau giới thiệu cho tôi, cậu trẻ tuổi này… Ừm, tiểu đệ đệ…”
“Sao lại trở thành chủ nhân của đại mỹ nữ Thi Âm cô?”
Cô ta đã đổi sang bộ lễ phục.
Toàn thân như nụ hoa chờ nở.
Xinh đẹp động lòng người!
Lăng Thi Âm liếc mắt: “Khinh Diên, tôi chỉ có thể nói cho cô biết cậu ấy là chủ nhân của tôi, Diệp Bắc Minh”.
“Những thứ khác không thể trả lời!”
Ngô Khinh Diên sững sờ: “Diệp Bắc Minh?”
“Cái tên này… có quan hệ thế nào với sát thần Diệp Bắc Phong?”
Lăng Thi Âm cau mày: “Sát thần Diệp Bắc Phong?”
Ngô Khinh Diên kinh ngạc: “Cô còn không biết?”
“Mấy ngày trước, ở thành Hoàng Phong, Thái tử Tô Lăng Vân của đế quốc Thanh Long bị một người trẻ tuổi tự xưng là sát thần Diệp Bắc Phong gϊếŧ”.
“Mấy ngàn cấm vệ của đế quốc Thanh Long cũng bị Diệp Bắc Phong một kiếm chém trong nháy mắt!”
“Chuyện này khiến Hoàng đế đế quốc Thanh Long tức giận, còn ban bố lệnh truy nã!”
“Rít!”
Lăng Thi Âm hít khí lạnh: “Cái gì?”
Cô ta nghe Ngô Khinh Diên giải thích xong, trong nháy mắt đoán được.
Thiếu chủ chính là sát thần Diệp Bắc Phong kia!
Ngô Khinh Diên nhìn về phía Diệp Bắc Minh: “Tiểu đệ đệ, tôi khuyên cậu nên đổi tên đi”.
“Nếu không, dù cậu không có liên quan đến sát thần Diệp Bắc Phong kia”.
“Đế quốc Thanh Long nghe được tên cậu, có lẽ cũng sẽ nổi giận!”
Người phụ nữ này tâm tư không xấu.
Chỉ là có chút chua ngoa!
Có chút lẳиɠ ɭơ!
Diệp Bắc Minh thả tập tranh trong tay xuống, nhìn Ngô Khinh Diên: “Tôi chính là sát thần, Diệp Bắc Phong chính là tôi”.
Trực tiếp thừa nhận!
Ngô Khinh Diên trợn tròn mắt đẹp, hơi há miệng anh đào nhỏ nhắn.
Giây tiếp theo.
“Phụt!”
Ngô Khinh Diên cười đến rung người: “Ha ha ha ha, tiểu đệ đệ cậu đừng đùa”.
“Cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Cậu chính là sát thần Diệp Bắc Phong?”
“Ừm, chị đây có thể ăn được cậu trong một hớp đó”.
Cô ta tiến lên, đầu ngón tay móc cằm Diệp Bắc Minh.
Lăng Thi Âm kinh hãi: “Khinh Diên, cô…”
Nhưng Diệp Bắc Minh lại cười đầy thâm ý: “Sao? Không giống?”
Vù!
Một luồng sát khí khủng khϊếp trào ra khỏi cơ thể.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Ngô Khinh Diên bị dọa sợ lùi về phía sau, mắt đẹp trợn tròn, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh: “Tiểu đệ đệ, sát khí mạnh quá!”
“Chẳng lẽ thứ cậu tu luyện là công pháp đạo tàn sát!”
Diệp Bắc Minh mỉm cười: “Tôi chính là Diệp Bắc Phong”.
“Mẹ kiếp”.
Ngô Khinh Diên trợn mắt: “Lệnh truy nã của sát thần Diệp Bắc Phong không phải tôi chưa xem qua, so với cậu hoàn toàn là hai người khác nhau”.
Diệp Bắc Minh mỉm cười: “Ngộ nhỡ hắn dịch dung thì sao?”
Ngô Khinh Diên quả quyết lắc đầu: “Không thể nào, nếu sát thần Diệp Bắc Phong dịch dung, chẳng lẽ đế quốc Thanh Long lại không biết?”
“Hơn nữa sát thần Diệp Bắc Phong chỉ dùng chưa đến mười phút đã chém chết mấy ngàn cấm vệ quân”.
“Trẻ tuổi như cậu, gặp phải cấm vệ quân của đế quốc Thanh Long khéo sợ tè ra quần ấy chứ”.
Cô ta che miệng cười trộm!
Còn nhìn đáy quần Diệp Bắc Minh một cái.
Diệp Bắc Minh không trêu chọc cô ta nữa, trực tiếp hỏi: “Cô Ngô, tôi muốn biết tin tức của Phần Thiên Tông”.
“Sau khi Phần Thiên Tông bị diệt, truyền nhân của bọn họ đâu rồi?”
Soạt!
Phòng bao trong nháy mắt yên tĩnh.