Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 443: Sát thần

Chu Tần suýt cắn vỡ răng hàm của mình!

Hầu Tử cũng vô cùng kích động: “Anh Diệp! Là anh?”

“Anh Diệp, đúng là anh rồi!”

Diệp Bắc Minh ôm vòng eo thon nhỏ của Hạ Nhược Tuyết, vừa vỗ về, vừa hỏi Hầu Tử: “Hầu Tử, có chuyện gì vậy?”

“Anh Diệp, chính đám người này, bọn họ…”

Tay chân của Hầu Tử run lên.

Bây giờ vẫn còn sợ!

Nếu không phải Diệp Bắc Minh xuất hiện kịp thời, hậu quả không thể tưởng tượng.

Nghe Hầu Tử giải thích xong, ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, chậm rãi buông Hạ Nhược Tuyết xuống!

“Dùng người sống dẫn dụ ma thú?”

“Các người rất thích làm vậy phải không?”

Diệp Bắc Minh nhìn đám người cung Xã Tắc: “Hay là tôi cũng rạch huyết quản của các người, cho các người vào trong rừng rậm Âm Ảnh chạy thục mạng?”

“Chủ ý này không tệ, quyết định vậy đi!”

Liền sau đó.

Diệp Bắc Minh bước một bước đến trước người Chu Tần, khí tức khủng bố ập đến!

Hắn giống như đối diện với một tòa núi lớn, khó mà thở nổi: “Mày!”

Đồng tử co lại!

Trái tìm cũng như muốn ngừng đập!

Đột nhiên.

Một giọng nói băng lạnh khác vang lên, không có chút sắc thái ấm áp: “Cậu thanh niên, tôi nghĩ cậu nhầm rồi phải không?”

“Nơi này, không phải là nơi cậu có thể ngang ngược!”

Lạnh nhạt.

Cao ngạo.

Coi thường tất cả!

Cất giọng không cho phép bất cứ ai nghi ngờ: “Tự phế tu vi, sau đó quỳ xuống, tôi cho cậu toàn thây!”

“Uy hϊếp sư đệ tôi?”

Một giọng nói lạnh như băng vang lên, Liễu Như Khanh từ trên trời giáng xuống, giơ chân dẫm một cái.

Phụt!

Từ Bác Chiêu bị dẫm lún vào xuống lòng đất.

Chết ngay tại chỗ!

Tất cả quá đột ngột!

“Trưởng lão Từ!”

Người của cung Xã Tắc sợ đến tê dại da đầu!

Vãi!

Từ Bác Chiêu có thực lực võ đế sơ kỳ đó!

Vậy mà lại bị một cô gái đột ngột giáng xuống giơ chân dẫm chết?

Đám người Chu Tần quay người định bỏ chạy.

Diệp Bắc Minh chém ra một kiếm.

Ngoại trừ Chu Tần, tất cả người của cung Xã Tắc đều bị anh gϊếŧ bằng một đường kiếm!

Chu Tần sợ đến tè ra quần, quỳ dưới đất, điên cuồng dập đầu: “Đại nhân, tha mạng! Tha mạng cho tôi đi!”

Phập phập phập!

Cái đầu điên cuồng đập xuống đất.

Diệp Bắc Minh giơ chân dẫm lên người Chu Tần.

“Phụt!”

Chu Tần phun ra máu tươi, cơ thể như rã rời.

Kinh mạch toàn thân đứt lìa, đan điền cũng bị Diệp Bắc Minh dẫm nát!

Toàn hoàn thành một phế nhân!

Diệp Bắc Minh chi vào sâu trong rừng rậm Âm Ảnh, lạnh lùng cười một tiếng: “Mau chạy đi!”

Chu Tần sợ đến tê dại da đầu, kinh sợ lắc đầu: “Đừng… tôi đã bị phế rồi, bây giờ tôi xông vào rừng rậm Âm Ảnh sẽ chết chắc!”

“Đừng… đừng…”

Chu Tần nằm dưới đất, không ngừng lui lại.

Diệp Bắc Minh giơ tay, giơ một kiếm chém cánh tay của Chu Tần: “Kiếm tiếp theo, chém đầu của mày!”

Máu tươi đầm đìa!

“A!”

Chu Tần đau đến gần như ngất đi, người đàn ông trước mặt, đúng là giống như ma quỷ!

Hắn xông vào rừng rậm Âm Ảnh giống như phát điên.

Vừa qua mười mấy giây.

Một tràng tiếng kêu thảm khủng bố vang lên!

Một lát sau.

Âm thanh đột ngột dừng lại.

“Vãi…”

Hầu Tử ớn lạnh.

Diệp Bắc Minh trực tiếp trị thương cho Hạ Nhược Tuyết và Hầu Tử.

Lấy ra kim châm và đan dược, hai người nhanh chóng hồi phục.

Hầu Tử kích động hỏi: “Anh Diệp, sao anh lại ở đây?”

Diệp Bắc Minh nhìn về hướng sâu trong rừng rậm Âm Ảnh: “Lúc về giải thích với anh, bây giờ tôi còn có chuyện khác”.

“Thất sư tỷ, phiền tỷ dẫn Nhược Tuyết và Hầu Tử trở về thành Võ Đế, đệ muốn tiến vào sâu trong rừng rậm Âm Ảnh một chuyến!”

Hạ Nhược Tuyết lo lắng: “Anh không về cùng mọi người sao?”

“Nơi này có rất nhiều ma thú, rất nguy hiểm”.

Diệp Bắc Minh giải thích: “Anh còn có chút việc cần xử lý, không vào rừng rậm Âm Ảnh không được”.

Chỉ có tìm được tàn hồn Long Đế, mới có thể biết tin tức của mẹ và bố!

Liễu Như Khanh cau mày, kinh ngạc nói: “Sư đệ, trong bán kính mấy trăm dặm rừng rậm Âm Ảnh, bên trong có ma thú cấp cao sánh ngang với võ đế”.

“Một mình đệ vào sẽ có nguy hiểm, tỷ cùng đệ vào!”

“Thất sư tỷ, tỷ yên tâm, đệ tự tin”.

Diệp Bắc Minh mỉm cười, để cô ấy yên tâm.

Liễu Như Khanh thấy vậy, ánh mắt lóe lên.

Bèn gật đầu, dẫn theo Hạ Nhược Tuyết và Hầu Tử rời đi, trở về thành Võ Đế.

Diệp Bắc Minh hóa thành một tàn ảnh, xông vào sâu trong rừng rậm Âm Ảnh.

Giọng của tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên: “Cậu nhóc, đi về phía trước bên trái mười dặm, có một con ma thú cấp ba”.

“Đi về trước bên phải mười năm dặm, có ba con ma thú cấp ba!”

“Đi đường ở giữa!”

“Được!”

Diệp Bắc Minh tăng tốc độ.

Có ‘ra-da’ sống như tháp Càn Khôn Trấn Ngục.

Ngay cả võ đế cũng không dám tiến sâu vào rừng rậm Âm Ảnh, mà Diệp Bắc Minh lại đi vào như chỗ không người!

Cây cao chọc trời, hồ nước đầm lầy.

Đi một mạch vòng qua tất cả địa bàn của ma thú.

Đến thẳng nơi sâu nhất của rừng rậm Âm Ảnh!

Phía trước.

Rừng rậm biến mất.

Một cái hang đen xì khổng lồ xuất hiện trước mắt.

Như vực thẳm thông đến nơi sâu dưới địa ngục, bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn!

Vị trí mà Long Đế đánh dấu, chính là nơi này.

Diệp Bắc Minh vừa lại gần bên rìa vực thẳm.

Đột nhiên.

Trong vực thẳm màu đen xuất hiện hai con ngươi màu máu.

Soạt!

Một con rắn có lớp vảy màu đen từ vực sâu chui ra, há to cái miệng như bồn máu lao về phía Diệp Bắc Minh nhanh như điện giật!

Diệp Bắc Minh bị đánh bay ra xa, l*иg ngực đau rát.

Anh nhìn phía trước với vẻ mặt chấn hãi: “Vãi, con rắn này to thế?”

Con rắn này ít nhất dài đến hơn trăm mét, đường kính ít nhất phải hơn hai mét.

Hai con mắt giống như bồn nước.

Vị trí cái đầu còn có thứ gì lồi lên giống như sừng rồng.

Rõ ràng không phải là con trăn bình thường!

Cả nửa thân mình của nó thò ra vực sâu đen xì, âm lạnh nhìn chằm chằm kẻ xâm lược Diệp Bắc Minh!

Giọng của tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên: “Cẩn thận, ma thú cấp năm, Cự Lân Giao!”