Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 426: Long Đế: Tôi biết tin tức của bố mẹ cậu!

"Cái gì?"

Diệp Bắc Minh ngây người.

Chủ nhân trước kia của tháp Càn Khôn Trấn Ngục chính là Long Đế?

Đúng là quá bất ngờ!

Hư ảnh của Long Đế lắc đầu: "Cậu không cần khϊếp sợ, cũng không có gì bất ngờ cả!"

Ông ta còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh khϊếp sợ bởi vì sự xuất hiện của ông ta.

Trên thực tế.

Diệp Bắc Minh khϊếp sợ bởi vì Long Đế là chủ nhân trước kia của tháp Càn Khôn Trấn Ngục!

Đương nhiên.

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục và Diệp Bắc Minh trao đổi suy nghĩ, Long Đế không nghe được đối thoại của bọn họ.

Diệp Bắc Minh nhíu mày: "Ông...”

Anh đang định nói chuyện.

Lại bị Long Đế ngắt lời: "Diệp Bắc Minh, tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi không có nhiều thời gian lắm”.

"Tôi cũng không có thời gian để trả lời câu hỏi của cậu, bây giờ cậu hãy nghe tôi nói!"

Diệp Bắc Minh nhíu mày lại, nhưng vẫn gật đầu: "Được rồi, ông nói đi”.

Long Đế gật đầu: "Đầu tiên, tôi không có ác ý gì với cậu cả”.

"Tôi có thể xuất hiện đều dựa vào việc cậu tu luyện Long Đế Quyết!"

"Là sau khi cậu tu luyện Long Đế Quyết, hấp thu rất nhiều máu tươi mới khiến một ít hồn phách của tôi hiện lên”.

"Nhưng tôi cũng chỉ có thể xuất hiện lúc này thôi, dù sao việc để tàn hồn buông xuống tiêu tốn rất nhiều!"

"Tàn hồn của tôi đã sắp không chống đỡ được rồi!"

Sắc mặt Diệp Bắc Minh hơi trầm xuống: "Cho nên, lúc trước có vài lần tôi suýt nữa mất khống chế”.

"Là bởi vì ông?"

Long Đế trầm mặc.

Một lát sau ông ta mới mở miệng: "Không sai, đó là một ít tàn hồn của ta chuẩn bị tranh đoạt quyền khống chế cơ thể này!"

"Nói một cách khác là tôi định đoạt xá cậu!"

"Nhưng mà tôi đã thất bại, lực lượng thần hồn của cậu rất khủng bố!"

Thoải mái thẳng thắng thừa nhận!

Không có gì cần giấu giếm!

Điều này đã khiến Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ: "Vì sao?"

Long Đế nói: "Bởi vì tôi bị kẻ địch chém chết, cuối cùng chỉ còn một ít tàn hồn sống sót”.

"Bây giờ đang ở một nơi trong Côn Luân Hư!"

Diệp Bắc Minh nở nụ cười: "Ý của ông là ông muốn tôi cứu tàn hồn của ông?"

"Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái”.

Long Đế mỉm cười: "Không sai, chỉ cần cậu có thể cứu tôi sống lại, tôi sẽ dâng một nửa quyển hạ của Long Đế Quyết bằng hai tay lên cho cậu!"

"Tôi còn sẽ nhận cậu làm đệ tử quan môn!"

Diệp Bắc Minh lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú!"

Diệp Bắc Minh có một loại trực giác.

Không một ai trong 99 sư phụ của mình yếu hơn Long Đế!

Thậm chí.

Còn vượt qua Long Đế!

Có vẻ Long Đế đã sớm dự đoán được Diệp Bắc Minh sẽ từ chối: "Ha ha ha ha, quả nhiên là một người thú vị!"

Ông ta thần bí cười nói: "Không sao cả, sau khi tôi nói xong câu này, chắc chắn cậu sẽ đồng ý với tôi”.

"Tôi biết chuyện về mẹ cậu!"

Một quả bom thật nặng!

Bùm!

Ánh mắt của Diệp Bắc Minh trầm xuống, nhìn chằm chằm Long Đế.

Long Đế còn thần bí bổ sung một câu: "Thậm chí, có lẽ bố cậu là ai, tôi cũng biết một ít!"

"Cái gì? Bố ta là ai?"

Diệp Bắc Minh hoàn toàn kích động.

Anh rống to lên với huyết ảnh của Long Đế!

"Cậu đi cứu tôi, tôi sẽ nói cho cậu tất cả!"

Huyết ảnh lập tức tiêu tán, hóa thành một tấm bản đồ!

Trên đó có một điểm đỏ như máu, tỏa ra ánh sáng ngọc chói mắt!

Diệp Bắc Minh biết nơi này trăm phần trăm chính là chỗ tàn hồn của Long Đế bị nhốt.

Sắc mặt anh không ngừng dao động: "Xem ra chỉ có khi tìm được nơi này, mới có thể biết rốt cuộc là tại sao!"

"Người đâu, dọn dẹp sạch chỗ này đi”.

Giọng nói của Lăng Thi Âm truyền đến.

Cô ta chỉ vào vị trí Diệp Phi Phàm chết ch!

"Vâng!"

Lập tức có người tiến lên quét tước.

Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh.

Mọi người đang nói chuyện phiếm.

Không có một ai cảm nhận được vừa rồi thời gian bị dừng lại vài phút.

Diệp Bắc Minh truyền âm: "Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, người này thật sự là chủ nhân trước kia của ông sao?"

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời: "Nói chính xác hơn thì là ký chủ”.

"Tôi và ông ta ký kết khế ước chủ tớ, tôi là chủ, ông ta là tớ”.

Diệp Bắc Minh tò mò: "Thực lực của ông ta như thế nào?"

"Rất mạnh!"

"Mạnh bao nhiêu?"

"Có thể gϊếŧ bất cứ người nào chỉ trong phút chốc!"

"Sư phụ của tôi thì sao?"

"Tôi chưa từng gặp sư phụ cậu, cho nên không thể xác định”.

Diệp Bắc Minh hỏi lại: "Có tin tức gì về ông ta không?"

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm mặc một lát: "Tôi chỉ nhớ rõ có ký chủ là Long Đế, chi tiết cụ thể thì không nhớ được”.

Diệp Bắc Minh có chút đăm chiêu.

Anh không tiếp tục hỏi nữa.

Đột nhiên.

Diệp Bắc Minh hỏi: "Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, ông có nhỡ khí tức của mẹ Nhược Tuyết không?"

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời: "Nhớ rõ”.

"Sử dụng Vạn Lí Truy Tung!"

...

Thành Võ Đế, trong một căn nhà xa hoa.

Đám người nhà họ Hạ ngồi ở chỗ này.

"Diệp Bắc Minh kia không ngờ lại khủng bố như thế, một mình gϊếŧ hết đám người của gia tộc người thủ hộ!”, một ông lão khϊếp sợ nói.

Một người đàn ông trung niên khác mở miệng: "Đáng tiếc , sớm biết như thế thì...”

"Nếu Diệp Bắc Minh trở thành con rể nhà họ Hạ, có lẽ từ nay về sau nhà họ Hạ chúng ta cũng sẽ vươn lên!"

"Haiz!"

Một người đàn ông bên cạnh thở dài một tiếng: "Tiếc nuối có ích lợi gì, Nhược Tuyết đã bị người của Côn Luân Hư đưa đi”.

Mẹ Hạ vô cùng bực bồi: "Được rồi,

Đừng nói nữa!"

"Nếu đã lựa chọn thì không được thấy tiếc!"

"Nhược Tuyết đi Côn Luân Hư hầu hạ vị công tử kia cũng không có gì không tốt cả!"

Lão già thở dài: "Trở thành thị nữ của người khác dù sao cũng kém hơn việc trở thành người phụ nữ của Diệp Bắc Minh!"

"Đúng vậy!"

Người đàn ông trung niên kia gật đầu: "Diệp Bắc Minh có thiên phú rõ như ban ngày”.

"Chắc chắn sau này sẽ có thành tựu không hề kém vị kia ở Côn Luân Hư...”

"Có phải chúng ta đã nhìn nhầm rồi không?”, có người đột nhiên nói.

Trong lòng mẹ Hạ vốn dĩ đã hối hận.

Bây giờ nghe thấy người một nhà nói như vậy thì càng thêm giận dữ.

Bà ta gào lên một tiếng: "Mấy người đủ rồi đấy!"

"Có cái gì mà phải hối hận, cho dù Diệp Bắc Minh có lợi hại thế nào đi nữa, có thể so với người của Côn Luân Hư sao?"

"Nếu vị công tử kia của Côn Luân Hư ra tay, một ngón tay cũng có thể đè chết cậu ta!"

Khi bà ta vừa dứt lời.

Đám người nhà họ Hạ đều thay đổi sắc mặt!

Không ngừng ra hiệu với mẹ Hạ.

"Đừng nói lung tung!"

"Bà nói hươu nói vượn cái gì thế?"

"Suỵt suỵt suỵt suỵt!"

Ông lão kia còn đặt ngón tay lên miệng bảo mẹ Hạ câm mồm.

Mẹ Hạ cười lạnh một tiếng: "Ôi trời, chú bảy sợ cái gì?"

"Diệp Bắc Minh kia có ở đây đâu!"

"Tôi không ở đây là bà có thể tuỳ tiện nói xấu tôi à?"

Một giọng nói lạnh đến xương truyền đến từ sau lưng mẹ Hạ.

"A!"

Mẹ Hạ hít một hơi lạnh, cảm giác như có mũi nhọn ở sau lưng.

Trong nháy mắt quay đầu lại, bà ta ngây ngẩn cả người, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ rạp xuống.