Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 410: Thần nữ Túc Hoàng

Nhìn bốn lá thư mật, Diệp Bắc Minh nghĩ mãi không ra.

Chẳng lẽ Côn Luân Hư xảy ra chuyện?

Thẩm Hạc cũng lắc đầu: “Cậu Diệp, thuộc hạ không biết”.

“Được rồi, ông xuống đi”.

Diệp Bắc Minh lắc đầu, xem ra chỉ có tìm được mấy vị sư tỷ, tự hỏi các chị.

“Cái này…?”

Thẩm Hạc nhìn vào Tôn Thiến bên cạnh: “Cậu Diệp, có cần giúp đỡ gì không?”

“Không cần”.

Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói.

Thẩm Hạc lúc này mới lui xuống.

Huyết ảnh trên người Tôn Thiến quát lên: “Nhóc con, rốt cuộc mày có coi tao ra gì không?”

“Tao là thần nữ Túc Hoàng, mày dám khinh thường tao?”

Con ngươi Diệp Bắc Minh trầm xuống.

Âm thầm truyền âm: “Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, có cách gì đối phó với bà ta không?”

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời: “Huyến Hồn chú mà cậu tu luyện chuyên đối phó loại tàn hồn này”.

“Nhưng hồn phách của Tôn Thiến có thể cũng sẽ bị uy hϊếp”.

“Nếu bà ta không muốn đi ra, cũng chỉ có thể cộng sinh”.

“Ồ?”

Con ngươi Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích.

Trong lòng suy tư, có chủ ý.

Anh quát lạnh: “Chỉ là một tàn hồn mà cũng dám lỗ mãng trước mặt tôi?”

“Chết cho tôi!!!”

Lập tức sử dụng sức mạnh của Huyết Hồn chú!

Đoàng!

Bên ngoài cơ thể của Diệp Bắc Minh bộc phát ra một đường huyết quang khủng khϊếp.

Hư ảnh huyết long xuất hiện, nhào về phía tàn hồn của thần nữ Túc Hoàng!

“A!!!”

Tàn hồn của thần nữ Túc Hoàng kêu thảm một tiếng.

Hoảng sợ lùi vào trong cơ thể Tôn Thiến: “Mày… con kiến hôi, mày dám đối xử với tao như vậy?”

“Mày có biết, nếu mày dám hủy diệt tàn hồn của tao, người phụ nữ này cũng sẽ chết theo!”

Giọng điệu bà ta oán độc!

Tức giận!

Cuồng bạo!

Diệp Bắc Minh cười: “Vậy thì hai người cùng chết!”

Giơ tay lên, sử dụng kiếm Đoạn Long!

Một kiếm chém xuống!

Chém từ đỉnh đầu Tôn Thiến!

Giống như muốn cùng xóa bỏ tàn hồn của thần nữ Túc Hoàng và Tôn Thiến!

Dứt khoát!

Thần nữ Túc Hoàng kinh ngạc.

Bà ta không ngờ người đàn ông trước mắt lại quả quyết sát phạt như vậy!

Bà ta hốt hoảng hét lớn: “Chờ chút!!!”

Xoạt!

Kiếm Đoạn Long dừng trên đỉnh đầu Tôn Thiến, gần như tiếp xúc với da đầu của cô ta.

Tôn Thiến mất đi ý thức, thần nữ Túc Hoàng hoàn toàn khống chế cơ thể Tôn Thiến, vì vậy có thể cảm nhận được sát ý lạnh như băng kia!

“Tôi bằng lòng ký kết hiệp ước bình đẳng với người phụ nữ này, tạm thời ở nhờ cơ thể của cô ta!”

Thần nữ Túc Hoàng lạnh lùng nói.

Diệp Bắc Minh hừ lạnh: “Hừ, cơ thể người phụ nữ của tôi bà cũng xứng để mượn dùng?”

“Cút ra đây!”

“Nếu không, chết!!!”

Thần nữ Túc Hoàng lạnh giọng trả lời: “Cậu thanh niên, không phải tôi không ra, mà là tôi không ra được”.

“Sau khi tàn hồn tiến vào cơ thể con người, trừ phi hoàn toàn đoạt xác người này”.

“Hoặc là bị linh hồn người này cắn nuốt”.

“Hai người chỉ có thể sống một, tôi đi ra sẽ chết, không ra cũng chết, nếu cậu là tôi cậu sẽ lựa chọn thế nào? Chẳng lẽ cậu sẽ không kéo một người ra chịu tội thay?”

Nghe thấy lời giải thích này.

Diệp Bắc Minh im lặng.

Giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới: “Bà ta nói không sai”.

Diệp Bắc Minh suy tư trong chốc lát: “Các người ký kết hiệp ước chủ tớ, Tôn Thiến làm chủ, bà làm người ở!”

“Cái gì?!!!”

Giọng nói của thần nữ Túc Hoàng tức giận: “Cậu thanh niên, tôi thân là thần nữ Túc Hoàng, cậu lại bảo tôi làm người ở cho đời sau của mình?”

“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!!!”

“Vậy bà đi chết đi!”, Diệp Bắc Minh chẳng buồn nói nhảm, giơ một kiếm chém ra.

Sức mạnh Huyết Hồn chú tấn công tới, cộng thêm kiếm khí khủng khϊếp kích động!

Thần nữ Túc Hoàng bị dọa đến biến sắc.

Bà ta không muốn bị xóa bỏ lúc này.

Một trăm ngàn năm, vất vả lắm mới tỉnh lại, đi ra từ mặt dây chuyền.

Nếu như bị Diệp Bắc Minh gϊếŧ, há chẳng phải thất bại trong gang tấc?!!

“Dừng tay, tôi đồng ý!”

Giọng nói của thần nữ Túc Hoàng run rẩy, hoàn toàn sợ hãi.

Soạt!

Diệp Bắc Minh thu hồi kiếm Đoạn Long, lộ ra nụ cười châm biếm: “Xem như bà thức thời!”

Giây kế tiếp.

Tàn hồn của thần nữ Túc Hoàng lùi vào trong cơ thể Tôn Thiến, Tôn Thiến khôi phục quyền khống chế cơ thể.

Cô ta mặt đầy kinh hoàng: “Bắc Minh, bà ta là thứ gì vậy?”

Diệp Bắc Minh cười lắc đầu: “Đừng lo lắng, đây là đồ tốt, lát nữa sẽ giải thích cho cô”.

“Trước tiên ký kết hiệp ước chủ tớ rồi nói!”

Bóng dáng thần nữ Túc Hoàng từ trong cơ thể Tôn Thiến truyền tới: “Không thể nào, còn phải ký hiệp ước chủ tớ?”

“Tuyệt đối không thể nào!”

Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh băng, một lần nữa khởi động Huyết Hồn chú, trong nháy mắt bao phủ Tôn Thiến.

Thần nữ Túc Hoàng kêu lên: “Chờ chút, tất cả đều dễ nói…”

Diệp Bắc Minh lạnh nhạt mở miệng: “Đây là cơ hội cuối cùng!”

“Được, tôi lập tức ký!!!”

Thần nữ Túc Hoàng hoàn toàn kinh ngạc.

Cậu thanh niên này quả quyết và dứt khoát, hoàn toàn chấn nhϊếp bà ta!

Căn bản không cho bất kỳ ai cơ hội nói đến điều kiện!

Rất nhanh.

Một đường huyết quang hiện lên, mấy chục chữ màu máu treo lơ lửng trên không trung.

Thần nữ Túc Hoàng mở miệng: “Tôn Thiến cô cắn đứt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi vào là được!”

“Chờ chút!”

Diệp Bắc Minh ngăn cản Tôn Thiến, truyền âm hỏi: “Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, đây là nghi thức hiệp ước chủ tớ?”

“Đúng vậy, không vấn đề gì”.

Nghe thấy giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới, Diệp Bắc Minh mới để Tôn Thiến cắn đứt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên.

“A...”

Tôn Thiến kêu lên một tiếng, ôm đầu, đau đớn ngồi xổm dưới đất.

Diệp Bắc Minh kinh hãi: “Cô ấy sao vậy? Bà dám làm bậy!!!”

Thần nữ Túc Hoàng lạnh nhạt nói: “Chúng ta ký kết hiệp ước chủ tới, tất cả liên quan đến tôi đều vào trong đầu cô ta”.

“Cô ta nhất thời không chấp nhận nổi cũng bình thường!”

Trong tay Diệp Bắc Minh có thêm mấy cây kim bạc.

Đâm vào đầu Tôn Thiến!

Một lát sau, tình hình của Tôn Thiến đã tốt hơn nhiều.

Mặt đẹp cô ta trắng bệch, con ngươi xinh đẹp tràn đầy tia máu, tin tức trong đầu khiến cô ta chấn động!

Toàn thân ngây ngốc tại chỗ.