Mấy giây sau.
Giọng nói của thư ký Tiền vang lên: "Long Soái, ngài biết cá chép vượt long môn không?"
"Biết".
Diệp Bắc Minh gật đầu nói: "Cái đó với trận chiến Long Môn liên quan gì?"
Giọng điệu của thư ký Tiền nghiêm túc hẳn: "Cá chép vượt long môn là nhiều lần trải qua gian nan trắc trở mới có thể hóa thành rồng!"
"Trận chiến Long Môn trên đài võ đạo giống với cá chép vượt long môn kia!"
"Ngài cần phải liên tục khiêu chiến vài vị người thủ hộ, hơn nữa phải chiến thắng mới tính là vượt long môn thành công!"
"Trong lịch sử, trận chiến Long Môn được mở ra không quá mười lần, mỗi lần đều có ba người thủ hộ mở long môn!"
Anh ta ngập ngừng một lát.
Rồi run rẩy nói: "Nhưng bây giờ lại có tới năm!"
Nói cách khác.
Diệp Bắc Minh phải đánh bại liên tục năm người thủ hộ trên đài võ đạo.
Mà năm người bọn họ lại là năm Võ Thánh đỉnh phong.
Thắng cả năm trận mới tính là chiến thắng trận chiến Long Môn.
Sau khi thư ký Tiền nhận được tin thì bị dọa hết hồn.
Anh ta cho rằng Diệp Bắc Minh sẽ chùn bước.
Vãi cả!
Năm người canh giữ!
Năm Võ Thánh đỉnh phong!
Có là thần thì cũng chết chắc thôi.
Càng đừng nhắc tới Diệp Bắc Minh mới hai mươi ba tuổi, năm năm trước vẫn còn là một tên ăn hại không biết tu luyện.
Năm năm sau, cho dù thực lực của anh có nghịch thiên đến đâu đi chăng nữa thì có thể đánh bại năm người canh giữ cùng lúc hay sao?
Quả đúng là chuyện lạ ngàn năm có một!
Thư ký Tiền hít một hơi thật sâu rồi nói: "Long Soái, chuyện này chúng tôi có thể đi đàm phán với người canh giữ!"
"Ngài không cần lộ diện đâu, chúng tôi sẽ cố gắng buộc bọn họ đóng trận chiến Long Môn trên đài võ đạo..."
Diệp Bắc Minh ngắt lời anh ta, bình tĩnh hỏi: "Anh chỉ cần nói cho tôi biết là năm người canh giữ nào thôi!"
Thư ký Tiền nghiêm nghị nói: "Đó là nhà họ Long, nhà họ Tần, nhà họ Tiêu, nhà họ Phương và nhà họ Chu!"
"Chẳng phải nhà họ Long đã diệt vong hay sao?"
Diệp Bắc Minh nhíu mày.
Thư ký Tiền trầm giọng nói: "Cấm địa của nhà họ Long đúng là đã bị ngài diệt, nhưng ở thể giới bên ngoài vẫn còn những thành viên khác của nhà họ Long sống sót!"
"Em trai của lão tổ Long Hiên Viên của nhà họ Long, Long Vô Nhai vẫn còn sống!"
"Tôi biết rồi".
Diệp Bắc Minh bình tĩnh gật đầu.
Dựa vào cảnh giới Võ Tông hiện tại của anh thì nếu đồng thời đối đầu với năm vị Võ Thánh đỉnh phong thì có lẽ hơi nguy hiểm.
Nhưng mà.
Nếu đã chơi một chọi một.
Thì anh không hề khϊếp sợ.
Thậm chí, không cần tháp Càn Khôn Trấn Ngục ra tay nữa.
"Nói với bọn họ rằng tôi sẽ tham dự trận chiến Long Môn kia!"
Diệp Bắc Cực quyết định.
Rồi anh cúp điện thoại.
"Cái gì?"
Thư ký Tiền sửng sốt, hít một hơi rồi nói: "Long Soái, ngài... ngài định tham gia trận chiến Long Môn thật sao?"
"Không được, không được đâu!"
Thư ký tiền ở đầu dây bên kia nghẹn họng trân trối, vội đến mức khua tay khua chân.
Tút tút tút...!
"Alo... Long Soái... Long Soái, ngài..."
Vài phút sau.
Tôn Thiến bưng một bát mỳ vào rồi đặt lên bàn.
Rau dưa và nước tương đều đã được chuẩn bị rất đầy đủ.
Diệp Bắc Minh đang rất đói bụng.
Bèn bưng bát lên ăn.
Tôn Thiến ngồi một bên, chống cằm nhìn Diệp Bắc Minh ăn mỳ.
"Ăn chậm chút, đừng vội, trong nồi vẫn còn mà", Tôn Thiến cười nói.
Diệp Bắc Minh thản nhiên nói: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm".
Gương mặt mỹ miều của Tôn Thiến đỏ bừng: "Ai... ai cần anh chịu trách nhiệm chứ, là do anh nhận nhầm tôi thành Nhược Tuyết mà thôi".
"Anh... anh cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi!"
"Làm vậy sao được?"
Diệp Bắc Minh rất bất ngờ.
"Hừ!"
Tôn Thiến hừ nói: "Đừng nhắc lại chuyện này nữa, bà đây rất cởi mở nha!"
"Không phải chỉ là lần đầu tiên thôi sao? Bà đây tặng cho anh đó!"
Phụt!
Diệp Bắc Minh suýt nữa phun hết thức ăn ra ngoài: "Cái này còn có tặng à?"
Tôn Thiến khinh thường nói: "Có gì đặc biệt đâu chứ? Mấy đứa bạn cùng tuổi của tôi có mấy đời bạn trai rồi kìa!"
Diệp Bắc Minh hạn hán lời.
Anh biết Tôn Thiên ngượng ngùng nên sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.
Anh lấy ngôi sao của châu Phi ra, nói: "Cái này cô cầm lấy trước đi".
"Cho tôi à?"
Ánh mắt Tôn Thiến sáng rực, lòng đầy kinh ngạc.
Đôi mắt xinh đẹp sáng long lanh nhìn chằm chằm vào ngôi sao của châu Phi kia không dời mắt: "Thật tốt quá, cảm ơn anh, Diệp Bắc Minh!"
Cô ta ôm viên kim cương lao ra khỏi phòng.
Diệp Bắc Minh yên lặng ăn hết bát mỳ.
Đôi mắt anh đăm chiêu, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại: "Vạn Lăng Phong, đi điều tra chuyện tứ đại chiến thần dưới trướng vua Tây Vực ở đâu cho tôi!"
"Vâng!"
Nói xong anh cúp điện thoại.
"Á!"
Bên ngoài phòng truyền tới tiếng Tôn Thiến thét chói tai: "Các người là ai, sao lại xông vào đâu?"
Diệp Bắc Minh lao nhanh ra khỏi phòng thì thấy có mấy ông lão ăn mặc cổ trang bước tới, trên người bọn họ đậm mùi máu tươi.
Sợ rằng bảo vệ của phủ Diệp lành ít dữ nhiều.
Một ông lão trong đấy tóm chặt cổ Tôn Thiên, nhe răng cười nói: "Nơi đây là nhà của Diệp Bắc Minh phải không?"
"Cậu ta có ở đây không?"
"Tôi... khụ khụ..."
Trước mắt Tôn Thiến chìm trong màn đen, cô ta sắp nghẹt thở rồi.
Ngôi sao của châu Phi trên tay rơi xuống đất, hai chân lơ lửng trên không, run rẩy không ngừng.
Diệp Bắc Minh quát lên: "Buông Tôn Thiến ra!"
Ầm ầm..."
Tiếng sấm nổ mạnh.
Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh thoắt cái đã xuất hiện trước mặt ông lão đó, kiếm Đoạn Long xuất hiện trên tay anh từ lúc nào.
Anh chém một kiếm!
Phụt!
Ông lão đãng bóp cổ Tôn Thiến không ngờ rằng tốc độ của Diệp Bắc Minh lại nhanh như thế, bừa mới thấy bóng Diệp Bắc Minh thì cánh tay đã bị chặt đứt rồi.
Diệp Bắc Minh ôm lấy Tôn Thiên rồi nhanh chóng lùi về sau.
Cánh tay cụt của ông lão kia vẫn bám vào cổ Tôn Thiến.
Diệp Bắc Minh dùng nội lực khiến cánh tay kia buông ra.
Hai chân Tôn Thiến mềm nhũn, gục trong lòng Diệp Bắc Minh, cơ thể phát run vì sợ hãi.
"Chết tiệt! Cậu dám chém cánh tay của lão phu hả? Ranh con kia, cậu rốt cuộc là ai?"
Ông lão cụt tay tức giận hét lên: "Mặc kệ cậu là ai thì lão phu cũng phải nghiền cậu thành tro bã!"
Ánh mắt ba người kia cũng chăm chú hơn, cẩn thận quan sát Diệp Bắc Minh.
Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng: "Đến phủ Diệp của tôi, tóm cổ người phụ nữ của tôi rồi, còn hỏi tôi là ai hả?"
Người phụ nữ của tôi?
Cơ thể mềm mại của Tôn Thiên hơi run.
Vậy mà anh đã chấp nhận gọi mình là người phụ nữ của anh rồi ư?
Bịch!